Chương 11: Mày đúng là em bé lùn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi về chỗ ngồi, Khánh Bùi đang nhìn hai đứa tôi cười khì khì. Tôi vừa đặt mông xuống ghế, Khánh liền trêu chọc:

"Ổ ôi, thơm má, bé Mật nữa cơ đấy. Ha ha ha...."

Ai đào cho tôi cái hố để tôi nhảy xuống cái. Tôi đang ngó lơ thằng Nam thì nó ghé xuống tai tôi, thủ thỉ:

"Gọi tiếng anh Gấu đi nào, em Mật."

Tôi đưa tay gõ thẳng lên đầu nó một cái rồi đưa tay ra trước mặt làm kí hiệu oke:

"Vâng, anh Nam Đốm."

Tôi vừa dứt lời thì thằng Khánh ngồi bên cạnh cười nắc nẻ. Nam thì lườm tôi một cái rồi nó tính ra ngoài. Tôi gọi với theo Nam:

"Nhớ mua trà sữa cho tao. À đền bù tổn thất thêm gói bim bim nữa nhá."

Nam quay lại nhìn tôi rồi cười nói:

"Ồ thế tao mua cho mày 5 gói bim bim rồi mày cho tao thơm cái nữa nhá."

"Đ**, tao không dễ dãi thế nhá."

Nam đi rồi tôi lại lôi bài tập ra làm. Thằng Khánh thì vẫn ôm bụng cười, nó cười như sắp tâm thần đến nơi rồi.

Gần cuối buổi học bỗng thằng Trường quay sang gọi:

"Minh Anh!"

Tôi giật mình quay sang nó: "Hả?"

Trường lắc lắc điện thoại trên tay, nói:

"Facebook mày là gì thế? Quen nhau đc hơn 1 tháng rồi mà tao quên chưa hỏi."

Tôi còn tưởng nó hỏi gì chứ, tôi đáp lại ngay:

"Mày gõ Anh Phạm là ra."

Trường bấm điện thoại một lúc lại quay sang hỏi tôi:

"Avarta mày để là gì thế."

Tôi mở điện thoại ra dí thẳng vào mặt nó: "Đây nè!"

Khánh ngồi cạnh tôi nãy giờ đang làm đề thì bỗng giật mình bởi tiếng thằng Trường:

"Vãi chưởng luôn! Minh Anh, mày là hot face à?"

Tôi nhàn nhã trả lời lại nó: "Không, tao thấy cũng bình thường mà."

"Vãi, mấy chục nghìn người theo dõi mà mày kêu bình thường."

Khánh nghe thấy thế thì quay sang nhìn tôi, nó lắc nhẹ vai tôi: "Đâu tao nhìn với."

Tôi quay điện thoại ra cho nó nhìn thì nó cũng thốt lên: "Vãi l** thật luôn! Tao được ngồi với hot face."

Trường với Khánh cùng đồng thanh nói với tôi:

"Minh Anh, add tao đi, nhanh lên."

Hai đứa nó làm tôi luống cuống add vội. Tôi vừa add được 5 phút thì Trường kéo tôi vào nhóm chat của nó, còn Khánh kéo tôi vào nhóm lớp.

Đến buổi tối, khi tôi ngồi vào bàn học thì thấy điện thoại thông báo có tin nhắn mới. Mở ra thì là tin nhắn trong nhóm chat.

[Thiên Trường]: Mai 8h30 mình đi Big C mua đồ trước không?

[Lê Huyền]: Cũng được, vừa hay tao đang thiếu cái để ăn vặt.

[Nam Nguyễn]: Tao sao cũng được.

[Khánh Bùi]: Tao như thằng Nam.

Đúng lúc tôi cũng phải mua thêm đồ nên rep vào nhóm:

[Anh Phạm]: Tao cũng cần mua đồ.

Trường rep lại rất nhanh:

[Thiên Trường]: Mai mấy đứa chúng mày mặc đẹp vào.

[Thiên Trường]: Tao dẫn chúng mày đi chụp ảnh.

Huyền thấy thế thì rep lại ngay lập tức:

[Lê Huyền]: Mày muốn tao mặc gì đây?

[Thiên Trường]: Sao tao biết được. Mày tự nghĩ đi.

[Lê Huyền]: Tao hết cái mặc rồi.

[Khánh Bùi]: Tao cũng thế.

[Nam Nguyễn]: ......

[Anh Phạm]: :)))).

Sáng hôm sau, tôi dậy lúc 7h. Sau khi ăn sáng thì tôi chuẩn bị cho buổi đi chơi. Hôm nay tôi diện trên mình một chiếc váy trắng tinh khôi dài đến gần mắt cá chân, tóc được tết lệch sang một bên và cột thêm nơ ở đuôi. Nay tôi đi một đôi giày búp bê màu trắng.

Tôi nhìn mình trong gương tự cảm thán rằng bản thân thật xinh đẹp. Ngước lên nhìn đông hồ, tôi thấy cũng sắp đến giờ liền cầm theo chiếc túi sách nhỏ xinh rồi ra khỏi phòng.

Đang chuẩn bị dắt xe ra cổng thì tôi nghe thấy giọng của Nam: "Minh Anh ơi! Tao đón mày nè."

Tôi từ trong cổng ngó ra thì thấy Nam ngồi trên con xe mô tô nhìn chất vãi. Tôi ngơ ngác hỏi: "Mày tính đi xe này á?"

Nam nhìn tôi mỉm cười: "Đương nhiên rồi!"

Tôi vừa nói vừa quay người vào nhà: "Thế tao không đi với mày đâu. Tao sợ công an bắt lắm."

Nam cười phá lên, nói: "Không sao đâu! Tao chọn đi nó thì nghĩa là an toàn, không bị bắt đâu."

Tôi vẫn hơi hoài nghi nhìn Nam. Tôi thấy cậu ta nay rất ngầu, ngồi trên con xe mô tô dáng vẻ vô cùng tự tin. Thôi thì tôi tạm thời tin nó, tôi đưa ánh mắt ra hiệu nó đợi tôi vào lấy mũ thì nó gọi tôi lại:

"Không cần lấy mũ đâu. Tao có mang mũ cho mày rồi."

Nghe thấy vậy tôi quay sang gật đầu với nó. Đóng cổng xong tôi lon ton chạy ra xe. Vừa dừng lại bên cạnh Nam thì nó cầm mũ đội thẳng lên đầu tôi. Nam còn chu đáo cài quai và chỉnh lại mũ cho tôi.

Nói thật là tôi có chút hơi rung động trước sự chu đáo của Nam. Đang chuẩn bị trèo lên xe thì tôi bỗng khựng lại, sao xe nó cao quá vậy. Có vẻ Nam đã để ý sự kỳ lạ của tôi nên nó đạp chân chống xuống.

Tôi không hiểu Nam định làm gì thì cậu ta bước xuống khỏi xe. Nam quay người về phía tôi, nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên đặt tôi ngồi trên xe. Mặt tôi đỏ bừng lên còn Nam thì vẫn hớn hở tươi cười:

"Mày đúng là em bé lùn."

Tôi đấm nhẹ vào nó một cái, bĩu môi nói:

"Tao lớn rồi! Không phải em bé."

Nam cười cười rồi lại lên xe. Nam vừa nổ máy vừa quay ra sau nói với tôi: "Ngồi cẩn thận. Tí nhớ bám chặt vào."

Tôi gật gật đầu rồi Nam bắt đầu phóng vèo một phát. Tôi giật mình ôm lấy eo nó, mặt tôi vẫn đỏ bừng áp vào tấm lưng vững chắc của Nam.

Cứ một lát là Nam lại lấy tay mình vỗ nhẹ vào tay tôi như một sự an ủi. Tự dưng tôi cảm thấy sao Nam lại tốt với tôi như thế. Vậy là tôi ngồi sau xe Nam, ôm eo cậu và áp mặt vào lưng cậu cười tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro