Chương 10: Giả người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chia tay, tôi cảm thấy Trường vẫn rất bình thường nhưng Nam thì lại bảo nhìn kĩ sẽ thấy nó buồn. Nhưng mà tôi nhìn không có ra.

Nhóm có 4 đứa thì 2 đứa thất tình, 1 đứa ngày ngày được gái gửi thư tình. Còn tôi ngày ngày phải vùi đầu vào đống đề vật lý giáo viên giao.

Nay là thứ 5, ngày mà chúng tôi phải học 2 tiết vật lý và một tiết hoạt động trải nghiệm của cô Thuý. Chuông vào tiết, cô Thuý bước vào, nhẹ giọng:

"Hôm nay cô sẽ dành một tiết để sắp xếp chỗ ngồi cho các em nhé."

Nam nghe thấy cô Thuý bảo vậy thì quay lại nhìn tôi với vẻ luyến tiếc. Tôi biết là nó không nỡ xa tôi, không nỡ xa bài tập hoá học của tôi.

Sau tầm 30 phút vừa suy nghĩ, vừa xếp chỗ của cô Thuý thì tôi được ngồi cùng lớp trưởng lớp tôi. Bùi Đức Khánh là bạn cùng bàn của tôi, cậu ấy đẹp trai, học lại giỏi nên được rất nhiều người thích.

Nhưng có một điều là dù đã đổi chỗ nhưng tôi chỉ từ ngồi cạnh thành ngồi trên Nam thôi. Bỗng Nam chọc chọc lưng tôi:

"Minh Anh ơi! Mày không nỡ xa tao đúng không?"

Tôi quay xuống nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu. Nó thấy tôi không nói gì thì cười cười, rồi lại nói:

"Sao đổi chỗ mà mày vẫn gần tao thế nhỉ."

"Sao tao biết được." Tao mà biết thì chắc tao không phải con người.

Lúc này Khánh quay xuống nhìn Nam, nói: "Mai được nghỉ mày có đi đâu không, Nam?"

"Không, tao chả biết phải đi đâu, ở nhà cho khoẻ."

Mai lớp 12 khảo sát nên chúng tôi được nghỉ. Tôi cũng đang không biết đi đâu chơi. Ban đầu tôi rủ cái Huyền đi nhưng bây nó như cái xác không hồn ý.

Bỗng thằng Trường ngồi dãy bên cạnh lên tiếng:

"Hay đi Vincom chơi đi. Tiện đưa con Huyền đi xả stress."

Nam vỗ tay cái bộp: "Được đấy, Khánh Bùi đi cùng luôn không?"

Khánh mỉm cười trả lời lại: "Cũng được đấy, mai tao cũng không biết đi đâu chơi."

Thằng Trường đập nhẹ vào bàn một cái:

"Oke, thế chốt kèo rồi nhá. Có tao, Nam, Khánh, Huyền với Minh Anh."

Ủa bạn hỏi ý tôi chưa vậy. Mà thôi cũng kệ đằng ở nhà cũng chán thôi thì mình xách cái mông lên đi chơi.

Đến giờ ra chơi, có một bạn nữ trông khá xinh xắn đứng trước cửa lớp tôi. Khánh cũng nhìn thấy bạn ấy rồi lắc đầu, nói:

"Tới nữa rồi đó."

"Hả? Cái gì tới cơ?" Tôi không hiểu được ý của Khánh, ngơ ngác hỏi.

Lúc này một bạn nữ lớp tôi đi đến chỗ Nam, bảo:

"Nam ơi! Thanh Trà 11A4 tìm mày kìa."

Nam đang ngủ nghe thấy thế thì vội bật dậy. Nó vỗ mạnh vào vai tôi. Tôi đau quá quay xuống gõ cho nó một cái:

"Mày điên à! Đau chết tao rồi."

Nam bị tôi gõ thì xoa xoa đầu, nói:

"Minh Anh, mày giả làm người yêu tao đi."

"Sao tao phải làm thế?" Tôi bày ra khuôn mặt khó hiểu nhìn Nam.

Nam từ tốn giải thích cho tôi:

"Con bé đấy theo đuổi tao phải gần 1 năm rồi nhưng mà tao không có thích nó. Nó biết thế nhưng cứ 1 tháng là nó lại qua lớp tỏ tình tao. Nên là mày giúp tao đi Minh Anh."

Tôi không ngờ là cô bạn ấy kiên trì vậy luôn á. Tôi không biết có nên giúp Nam không thì Khánh lên tiếng:

"Đợt hè, thằng Nam đi đá bóng con bé nó đi theo tỏ tình giữa sân luôn cơ mà."

Tôi quay sang nhìn Nam, nó cũng nhìn tôi với ánh mắt long lanh:

"Giúp tao đi mà Minh Anh."

Khánh cũng vỗ vỗ tôi: "Thôi giúp nó đi Minh Anh."

Tôi nhìn chằm chằm nó, nói:

"Không có gì là miễn phí cả nhá."

Mắt Nam sáng rực lên hào hứng nói:

"Tí tao mua trà sữa cho mày. Bài tập vật lý tao cũng giải chi tiết cho mày."

Tôi chỉ đợi có thế: "Oke chốt đơn."

Nam đứng dậy kéo tay tôi đi ra trước cửa gặp bạn Trà. Nam lạnh lùng lên tiếng:

"Lần này tính làm gì nữa."

Trà nhìn thẳng vào Nam, nói:

"Tớ muốn nói với cậu là, tớ thích cậu. Cậu làm người yêu tớ nha."

Nam nhìn Trà với ánh mắt đánh giá rồi nắm chặt lấy tay tôi, nói:

"Tôi có người yêu rồi. Cậu đừng làm phiền tôi nữa."

Trà thấy vậy liếc nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi cũng không có vừa đáp lại (he he tại nhận hối lộ rồi ý mà.):

"Mong cậu đừng làm phiền Nam nữa. Tớ không muốn có người bám dính lấy Nam của tớ."

Trà siết chặt tay lại, gằn giọng:

"Tớ không tin là cậu có người yêu. Nam cậu lừa tớ đúng không?"

Nam chẳng thèm để ý đến Trà, đưa mắt sang nhìn tôi, cúi người xuống cất giọng trầm ấm:

"Bé Mật, xíu nữa cậu muốn ăn gì nè!"

Nó lại gọi biệt danh của tôi nữa rôi. Nhưng mà nó cúi sát quá khiến tôi đỏ mặt. Sắp đỏ thành trái cà chua rồi.

Tôi biết nó cố tình làm lơ Trà rồi ra vẻ tình tứ với tôi. Nhanh trí tôi cũng tình tứ lại:

"Tớ muốn ăn kẹo mút vị dâu."

"Được, bé Mật thích gì tớ cũng chiều." Vừa nói nói còn vừa cúi xuống hôn lên má tôi.

Trời ơi tôi ngượng chín mặt mất thôi. Tôi khẽ
đưa ánh mắt nhìn sang Trà, con bé mắt đỏ ngầu hơi rưng rưng.

Có vẻ Nam muốn Trà chết tâm hẳn với nó nên nó lại tiếp tục cho tôi làm bia đỡ đạn. Nam cụp mắt xuống nhìn tôi với ánh mắt si tình, dịu dàng nói:

"Từ giờ bé Mật gọi tớ là Gấu nhé!"

"Tại sao lại là Gấu?" Tôi ngước lên nhìn nó với vẻ tò mò.

Nam che miệng cười rồi nói tiếp:

"Tại vì Gấu thích ăn Mật lắm."

Má ơi, mày diễn hơi sâu quá rồi đấy, Nam ơi. Tôi chỉ biết gào thét trong lòng mà thôi.

Trà nghe thấy vậy thì lấy tay gạt giọt nước mắt rồi bỏ đi. Có lẽ Trà đã chết tâm hẳn.

Nam thấy thế thì vui vẻ nhìn tôi lại còn trêu chọc:

"Nào gọi một tiếng anh Gấu cho tớ nghe đi, bé Mật."

Tôi đỏ mặt, giẫm mạnh vào chân nó một cái:

"Tránh ra, cho tao vào lớp."

Cậu ta đau mà vẫn bám theo sau tôi, lải nhải:

"Gọi đi mà. Một lần thôi!"

Tôi không thèm để ý đến cậu ta nữa. Hứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro