Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người vì yêu mà khốn khổ, có người còn đến mức phát điên...

Người theo đuổi Hướng Vân tấn công rất ác liệt, khiến cô không thể chịu nổi, ngày ngày hết hoa hồng lại tới bách hợp, lông mày Từ Ngụy càng nhăn càng chặt, cuối cùng nhịn không được mà nổi giận, ở trước mặt mọi người nói lớn, "Chỗ chúng ta rốt cuộc là cửa hàng bán hoa hay là công ty đây?".

Hướng Vân nghe thấy lời ấy, đầu tiên là vô cùng 囧, vội vàng đem hoa chuyển đi. Tiếp đó vừa đi lại vừa cảm thấy tủi thân, suy nghĩ của người này sao thế không biết? Mình trêu anh ta trước mặt nhiều người như vậy nên anh ta mới mang cái vẻ mặt ấy? Ngày đó lời nói của anh cũng chẳng phải tốt đẹp gì, mình đây còn không chịu nổi nữa là! Đợi khi đã vứt hết hoa và quay về, lại âm thầm sinh ra một chút vui mừng, nói chung là cảm thấy hoa của vị cử nhân kia quả không uổng phí, cuối cùng mấy ngày nay thật không uổng phí đám phấn hoa kích thích mũi kia, xem ra đã khiến cho Từ Ngụy tức giận, ai bảo anh thích giả bộ bình tĩnh?

... .

Thật vất vả rốt cục mới có thể trở lại văn phòng, nhìn thấy Từ Ngụy đang ngồi ở chỗ của cô, bị hù dọa, "A" một tiếng, trừng anh, "Gì chứ, không có chuyện gì sao ngồi ở đây?". Cảm thấy trái tim đập 'bùm bụp', giống như tâm sự trong lòng đã bị phát hiện, không khỏi hoảng hốt.

Từ Ngụy tiếp tục giả vờ bình tĩnh, gật gật đầu, cầm tài liệu đưa cho cô, nói, "Thử xem tiếp theo chúng ta bố trí nhân lực như thế nào?". Đứng lên, bộ dạng như phải đi vỗ vỗ quần áo, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, nói, "Anh có chút dị ứng với phấn hoa". Thật sự xoay người để đi ra ngoài, rốt cục Hướng Vân nhịn không được, hai tay chống nạnh như Mẫu Dạ Xoa[1], thanh âm lúc mở miệng thấp xuống ba phần, "Không được đi".

Anh quay đầu hỏi cô, nhướng mày, "Hả?".

Đột nhiên cô cũng không biết nên nói gì, thở dài một hơi, buông thõng tay, "Không phải em bảo anh ta gửi hoa đến".

Anh hỏi, "Rồi sao?".

"Vậy sao anh lại trút giận lên em?". Cô cắn môi, bộ dáng có chút đáng thương, khiến cho Từ Ngụy cảm thấy bỗng nhiên trái tim mình đập nhanh hơn, lại nghe cô nhỏ giọng nỉ non, "Hơn nữa, bữa cơm lần đó, ai bảo anh nói như vậy! Anh rất tốt...".

Hướng Vân chưa nói hết, Từ Ngụy đã hiểu, khóe miệng bất giác nhếch lên, lại một bộ sống chết phải giữ vững thần thái, làm Hướng Vân càng tức giận! Xưa nay mấy chuyện nam nữ thế này, đều là đàn ông chủ động, anh, anh, anh, anh, anh, lại còn cái giọng điệu chán sống nữa! Tức chết rồi, liền vẫy vẫy tay, "Haizz, quên đi, anh mau đi đi, em muốn làm việc".

Lần này Từ Ngụy không đi, lại đến trước mặt cô, kéo tay cô, nhẹ giọng nói, "Đừng nóng giận nữa, bà chủ".

Cô vẫn cố chấp hất tay anh ra, mới đầu cô không có phản ứng gì, một lát sau, cảm thấy bất thường, ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt tinh quái của anh, dưới tình thế cấp bách, đành nói trọn vẹn một câu với giọng hiền từ, "Con ngoan, mẹ không tức giận".

Từ Ngụy lần nữa kinh ngạc, tay hai người vẫn còn cùng một chỗ, trông như cầm tay nhìn nhau mà hai mắt đẫm lệ.

Nói chung tình yêu này giống như mây gặp sương mù, tuy rằng vẫn cẩn thận, dè dặt, ngại ngùng, hai người luôn ra vẻ điềm tĩnh, nhưng lại có sự ăn ý rất nhỏ đến mức không thể phát hiện, khi cô nhìn anh cũng là vừa lúc anh ngước lên, có đôi khi là ở phòng họp nho nhỏ của công ty, có khi là phòng tiếp khách hướng về cánh cửa thư phòng đang mở...

Nếu không có sự xuất hiện của người phụ nữ tên Khưu Yến ấy thì cặp đôi 'lù lù như hai cái đầu xe lửa' kia dễ chừng sẽ còn chơi trò 'bịt mắt bắt dê' cho đến bao giờ hóa thân thành thặng nữ thặng nam cả với nhau thì thôi. May thay đây là tiểu thuyết, may thay đây là một thế giới mà bất kì ai cũng sống như trong tiểu thuyết, thế giới này vô cùng kì diệu, cả đám nam nữ vừa đọc sách vừa xem ti vi, lên mạng cười nhạo vào đám nam thanh nữ tú và những mối tình nhập nhằng ân oán tình thù của họ, nhưng trong thực tế lại không ngừng copy cái kiểu ân oán tình thù đã được sức mạnh truyền thông thổi lửa cho thêm phần xoắn não ấy.

Khưu Yến xuất hiện thật sự không đúng lúc, hôm đó Từ Ngụy muốn hẹn Hướng Vân dùng cơm, đang suy nghĩ xem nên mở miệng như thế nào, nên đi ăn chỗ nào, kết quả là cô ta đến, đứng ở cửa văn phòng anh, mặc bộ đồ đỏ rực như lửa, gõ gõ cửa, lớn tiếng nói, "Hi, Darling, tôi có thể vào không?".

Lúc Từ Ngụy mời cô ta vào không nghĩ là sẽ đóng cửa, nhưng khi thấy mấy người thò đầu thò cổ ra nhìn, đành bỏ cuộc, đóng cửa lại, hỏi cô ta, "Sao lại rảnh rỗi mà đến đây?".

Cô ta cười cười, "Đến xem anh một mình thế nào?". Một bên sóng mắt lưu chuyển, một bên mềm giọng, "Hoặc là tôi đến tìm nơi nương tựa vững chắc?".

Từ Ngụy lắc đầu, rót nước mời cô ta, "Tôi chật vật đến chỗ cô xin cơm, cô còn tìm tôi để nương tựa? Sẽ rất cám ơn cô nếu buông tha cho tôi".

Khưu Yến thở dài, "Thật ra không phải tôi không muốn buông tha cho anh, tôi thật sự rất muốn, nhưng chính tên ngốc nhà anh không chịu buông tha cho bản thân mình, vẫn cứ là một tên mọt sách ngốc nghếch như trước, hoàn toàn không có chút hoạt bát nào, làm tôi thấy mà thương, không nén lòng được muốn đến cứu anh. Hay là thế này đi, tôi giúp anh lo liệu nhà cửa?".

Cũng đúng lúc ấy, lúc Từ Ngụy trợn tròn mắt thì cửa bị đẩy ra, Hướng Vân bước vào, thấy hai người thì ngẩn ra. Đang định đi thì Khưu Yến bật cười ha hả, nhìn Hướng Vân, "Tôi đang nghĩ sao anh lại chịu ăn nói khép nép mà đến cầu xin tôi, thì ra là đã tìm được người lo liệu nhà cửa rồi. Chậc chậc, thật khác trước nha". Nói xong còn cố ý tựa vào gần người Từ Ngụy, tiếp tục nhìn Hướng Vân, đầy vẻ khiêu khích trêu đùa.

Hướng Vân đứng thẳng người, vững bước đi tới, đem tài liệu trong tay đưa cho Từ Ngụy, nói, "Xem xong rồi kí tên". Mắt cũng không liếc sang Khưu Yến lấy một cái, xoay người đi ra ngoài.

Từ Ngụy bắt đầu đổ mồ hôi.

Khưu Yến liền cười càng vui sướng.

Cười đến mức tiền phủ hậu ngưỡng[2], chịu không nổi phải uống nước, kết quả bị sặc, ho khan một hồi, nói, "Khí tràng nơi này không hợp với tôi, Từ Ngụy à Từ Ngụy, anh xong rồi, anh xong rồi". Nói xong tiếp tục cười, thuận tay cầm tài liệu trên bàn xem, mở to mắt, nói, "A, thật sự là làm không tệ, hạng mục tốt như vậy ăn tới rồi?".

Anh buông tay, nhún vai, dứt khoát ngồi xuống, "Khưu Yến, chị Khưu Yến, có phải cô muốn đùa giỡn tôi không?".

"Không phải thế, mà là tôi nghe bảo anh tìm được một người rất đẹp nên tôi đến giúp anh xem xem thế nào". Nói đoạn liền vỗ vai anh, "Có điều, xem ra anh phải chịu khổ rồi. Ái chà, thôi thì: nếu chẳng một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương, tình cảm cũng cần tôi luyện chứ nhỉ".

Từ Ngụy cười khổ, bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài, mặc kệ Khưu Yến ở phía sau cười anh thế nào mà đẩy cửa phòng Hướng Vân ra. Cô gái này – đứa con gái không có nhân tính, không tim không phổi không ruột không gan – vẫn thản nhiên ngồi sau máy tính vừa ăn bánh quy vừa nghe nhạc, ngâm nga hát, "Chim trên cành kết đôi, non xanh nước biếc – ta đang nhớ ai, hoa dại bên đường cũng chả buồn ngắm, chỉ mong gặp nhau trên cầu Ô Thước...". Thấy anh đi vào liền bỏ tai nghe ra, cười với anh, "Em yêu đi rồi sao?".

Từ Ngụy liền phát hỏa, trong nháy mắt như có luồng điện chạy qua, đi tới, cách cái bàn kéo cô dậy, hai tay nắm lấy vai cô, như cảnh nam chính trong tiểu thuyết cười như không cười với ánh mắt nguy hiểm ôn tồn nói, "Anh làm gì có em yêu nào? Em yêu của anh chính là em".

Tiếp đó, phần trên của cơ thể hướng về phía trước, trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.

Phông nền là tiếng cười của một thân hình đỏ rực như lửa đang thò đầu nhìn, chỉ có điều, cũng không quan trọng, cái cô nàng không tim không phổi không ruột không gan đưa tay ôm lấy thắt lưng anh.

_____________________

[1] Hay còn gọi là Tôn Nhị Nương – nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Thủy Hử, là một trong 72 Địa Sát Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.

[2] Bò ra đất mà cười, cười ngặt nghẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro