Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lồng ngực hơi nhói lên một chút, Mai định bụng xoay lưng đi tới lớp thì bỗng bị Hà phát hiện, cô cất tiếng gọi. "Ủa Mai, lại đây!" Hà cười cười cười cầm một bó hoa hồng đã được tỉa tót gọn gàng và sạch gai giơ lên huơ qua huơ lại như là đang khoe với Mai.

Nam sinh đó nghe Hà gọi Mai thì cũng xoay mặt lại nhìn nàng. Gương mặt điển trai cùng sống mũi cao vút, vóc người rắn chắc, lưng thẳng tắp không hề bị cong. Rõ ràng chàng trai này là một người khôi ngô đúng nghĩa, nhưng mà người này là ai thì Mai thật sự không biết tại Mai chưa gặp người này lần nào.

Mai tới gần hơn với Hà, nàng càng tới gần càng thấy chàng trai nọ nở ra nụ cười điển trai của mình, cậu ta hướng Mai lịch sự chào hỏi và giới thiệu tên tuổi. "Chào Mai, tui tên Hùng, mười bảy tuổi. Hân hạnh được biết Mai!" Hùng vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu đưa bàn tay ngỏ ý muốn bắt tay làm quen với Mai.

Mai vì lịch sự nên nàng cũng bắt tay lại với Hùng và nói rằng nàng nhỏ tuổi hơn cậu, nên để nàng gọi cậu là anh thì hơn. "Em nhỏ tuổi hơn mà, em phải xưng hô cho phải phép."

"Tui đâu có câu nệ mấy cái đó đâu, thôi cứ xưng tên với nhau đi, không sao." Hùng khi cười thật sự đẹp trai vô cùng. Gương mặt góc cạnh, làn da hơi ngăm một chút, nhờ đó mà từng đường nét đều lộ rõ trên gương mặt ấy.

"Ừm." Mai gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chợt nhớ ra ban nãy Hà có gọi nàng tới nên Mai cũng hỏi Hà gọi nàng tới làm gì, "Nãy Hà kêu Mai tới có chi không?" Mai còn chưa xử cái tội Hà chuyện mật ong đâu, đợi học xong đi nàng sẽ hỏi tội sau.

"À thấy Mai nên gọi tới giới thiệu á mà. Này là bạn mới, thầy có nhờ tụi mình đưa ổng đi thăm thú này nọ cho biết với môi trường ở đây giống Mai khi trước á!" Hà chậm rãi giải thích cho Mai hiểu. Cô biết cái cảnh lạ nước lạ cái nó khó chịu lắm, bởi vậy Hà mới đồng ý lời nhờ vả của thầy giáo giúp Hùng trong chuyện bài vở cho kịp với lịch dạy của giáo như Mai khi xưa.

"Sao giống được, Mai với Hà ngủ chung, ổng đâu có ngủ chung!" Mai bỗng dưng tỏ vẻ bực dọc, nàng vừa đi song song với hai người bên cạnh là Hùng và Hà vừa nói ra quan điểm nàng đang suy nghĩ trong lòng. Rõ ràng là không giống. Nàng được Hà lấy nước cho tắm, nàng được Hà hôn lên má và được Hà đút chè cho ăn, đương nhiên Hùng sẽ không thể nào có được cái đặc ân đó mà Hà nói giống là giống làm sao.

"Ủa?" Hà thấy Mai nói câu chuyện không ăn nhập gì vô vấn đề thì khó hiểu khựng lại nhìn Mai. Mà Mai hình như nhận ra mình đã lỡ lời nên là nàng mới đánh trống lảng bỏ đi trước để lại hai người sau lưng nhìn nhau một cách khó hiểu.

Trở lại lớp với môn tiếng Pháp, Mai gật gù như gà cú rũ bởi tiếng Pháp nàng quá rành rồi. Mấy cuốn sách nàng thuộc nằm lòng hết nên bây giờ giáo viên đứng trên bục giảng cứ giảng tới lui bài cũ đã làm cho nàng không nén nổi việc ngáp dài ngáp ngắn trong lớp. Ai nói con gái phải giữ hình tượng thì nàng mặc kệ, đã buồn ngủ rồi thì dẫu hình tượng cách mấy cũng trôi đi hết. Hình tượng là gì, có ăn được không? Trong khi giấc ngủ đang hiện diện trên con người mình, con người khi không ngủ hoặc ngủ không đủ giấc sẽ sinh ra ảo giác cùng bệnh về thần kinh và hàng chục thứ bệnh khác liên quan về tim, dạ dày, gan, thận. Nên Mai khẳng định rằng hôm nay dẫu có ra sao thì vẫn không nén nổi cơn buồn ngủ mà nàng đang mang, cứ như vậy gục mặt ngáy o o đi kiếm sữa đậu trong mơ rồi. Lập luận của Mai ngang ngược vậy đó, riết rồi trong nhà cũng chỉ có cha mới trị được cái tánh đó của nàng.

Do Mai ngủ cạnh Hà nên là ngồi học bên cạnh cô thấy hết trơn. Hà cũng bao che để nàng ngủ mà không hề đánh thức tại giáo viên giảng buồn ngủ quá chứ không phải tại nàng đâu. Tới cô còn ngáp nước mắt ngắn nước mắt dài và hầu như hơn một nửa lớp cũng vậy chứ chẳng riêng gì Mai. Dạy tiếng Pháp được rồi, còn chêm thêm câu hát nữa chứ, có phải tiết thanh nhạc đâu mà hát.

Dùng cơ thể mảnh mai để che đi con người đang ngủ kia, Hà nhìn lên sườn mặt của Mai, gương mặt nàng khi ngủ trông thật thoải mái, cứ y như một thiên sứ nhỏ vô cùng thanh khiết trong sáng như trong sách hay tả vậy.

Khi có tiếng chuông báo hiệu đã hết giờ học thì đã tới thời gian học sinh nghỉ giải lao. Hà vì làm biếng đi chơi nên là cô cũng ngồi cạnh Mai lật tới trang giấy cuối cùng trong cuốn tập ra để vẽ vời gì đó không rõ. Chỉ thấy Hà cầm viết chì cứ chăm chú vào trang giấy ấy cho tới khi Mai choàng tỉnh giấc khi có tiếng chuông báo hiệu tới môn học tiếp theo.

Ngáp một hơi đầy mệt nhọc, Mai ngồi thẳng lưng nhìn cho nghiêm túc hơn, nàng bắt đầu lấy ra cuốn tập cần thiết để ghi chép về vấn đề thầy giáo sẽ giảng giải. Những môn học ở đây phần chính hầu sẽ học về tiếng Pháp, Toán, Khoa Học và lịch sử của nước Pháp.

Tiết tiếp theo là tiết toán, tiết học Mai thích nên là nàng rất chú tâm nghe giảng và nàng còn nghĩ ra cách giải mới làm cho giáo viên trầm trồ. Giáo viên còn khen Mai có đầu óc sáng tạo, xứng đáng được đề cử cho chuyến du học sắp tới. Trường này mỗi năm sẽ dành ra những suất du học cho những cậu ấm cô chiêu nào thật sự có thành tích xuất sắc để qua Pháp tiếp tục phát triển tài năng của mình. Mà hầu như những suất học này chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi ít ai học hành nên hồn lắm, đa số họ được cha má ép vô đây học để lấy le với thiên hạ là nhà giàu cho con học trường Tây mà thôi. Học cũng nghe lời vô đây học, nhưng học thì ít còn quậy phá đòi tiền cha má gửi lên để ăn chơi thì nhiều.

Sau khi học xong thì tới giờ ăn trưa. Mai tự mình đi ra ngoài tìm đồ ăn khác chứ ăn đồ trong trường nàng ăn không quen, tại đồ trong trường làm khô với mặn lắm.

Ngồi trộn tô phở bò nóng hổi vừa được bưng ra, thêm ít rau thơm với tương ớt cho đậm đà. Lúc đói như vậy thì có tô phở phải nói là có gì sánh bằng, thêm hai cái trứng gà tre trần với nước phở nữa. Quán này bán cách trường không xa, nằm ngay mặt tiền sầm uất nhất của tuyến đường này, khách khứa ra vào đa số là khách vãng lai, vừa bán đồ ăn sáng lẫn cà phê nên là kinh doanh rất được. Mai hôm nay là lần đầu tiên vô ăn thử, nàng thấy mùi cũng thơm đó, thử coi nếu ngon thì đây sẽ là món nằm trong thực đơn cứu đói của nàng khi tới giờ ăn trưa ở đây.

Đang mới thưởng thức nước dùng phở chưa kịp ăn đũa nào thì tự dưng trước mặt Mai lại có một tô khác để trước mặt. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy là cái thằng chúa ôn chúa ngục bị nàng đạp hồi hôm bữa đây mà. Nhìn cái mặt là không ưa rồi, y như cái nồi cháo heo, khiến cho bao nhiêu cơn đói cũng trôi hết làm Mai trở nên bực dọc khó chịu.

Thanh niên nọ chẳng nói chẳng rằng đứng dậy đi từ phía đối diện rồi ngồi xuống bên cạnh Mai y như hai người quen biết từ đời nào. "Cho anh ngồi chung bàn với em nha?" Anh ta chống cằm nhìn Mai một cách say mê khiến cho nàng tâm trạng sáng giờ không tốt rồi càng bực bội thêm. Đã ngả ngớn nàng không ưa, giờ bày đặt muốn làm quen với nàng hả, còn khuya à.

Xới xới tô phở lần nữa rồi gắp một đũa cho vô miệng. Dẫu cho nàng ghét quỷ này lắm nhưng mà phở ngon tô đặc biệt mới kêu ra mà bỏ thì uổng. Mai cứ coi thanh niên bên cạnh như người vô hình, nàng cứ chậm rãi thưởng thức món ăn của nàng mặc cho thanh niên kia cứ lải nhải bên tai khen nàng đẹp, dễ thương đủ các kiểu. Mấy câu tán tỉnh này nàng nghe riết nhàm rồi, giờ làm ơn suy nghĩ câu gì đó sáng tạo hơn đi biết đâu được nàng dành ân huệ lườm cho một cái.

Sau khi cảm thấy no nê Mai đứng dậy trả tiền, nhưng bàn tay vừa lấy tiền ra là chủ tiệm đã nói nam sinh kia trả rồi. "Con không quen biết người đó, này là tiền của con thì cô cứ lấy!" Mai để tiền lại bên cạnh bàn chỗ ông chủ đang đứng rồi bỏ đi một nước. Nàng không muốn dây dưa thêm nữa, nàng đang cần tịnh tâm bởi nếu nóng giận bây giờ thì cục mụn nó sẽ sưng lên nữa.

"Em cho anh biết tên đi!" Dẫu cho Mai có thờ ơ cách mấy thì nam sinh đó vẫn kiên trì một mực đuổi theo nàng, cậu ta liên tục năn nỉ Mai cho cậu ta biết tên dẫu là một chữ đầu cũng được. "Đi mà, một chữ đầu thôi!"

"Mắc chứng ôn gì rượt theo tui hoài vậy, tui nói là tui không ưa ông!" Mai chau hai bên lông mày lại nhìn người thanh niên trước mặt. Bám gì bám dai thấy ớn, ước gì nàng có cục gạch ở đây nàng phang cái cho nó chết tốt cho rồi, chứ rượt theo lải nhải hoài mệt gần chết.

"Chị Mai!" Bé Khuê đi dạo ngoài đường cho khuây khỏa sau giờ học bù đầu thì gặp được Mai, con bé như vớ được vàng chạy tới đối diện Mai cười hì hì y như mấy đứa nhóc thấy má đi chợ về. "Đi mua dầu thơm với em hông?" Bé Khuê cũng thích mấy thứ thơm tho này, sẵn tiện hết dầu thơm với xà bông rồi, thêm gặp Mai nữa nên nó muốn rủ nàng đi chung cho vui.

Bé Khuê khoác tay Mai rồi nhìn nhìn tới thanh niên trước mặt, nó chưa kịp hỏi Mai đây là ai đặng chào hỏi thì bị cậu ta cười phá lên làm cho nó giật mình muốn văng trái tim ra ngoài. "Cha mày lộn má mày lẹo à!" Bé Khuê nó buộc miệng liệu ra một câu khiến Mai không thể không phì cười. Nãy giờ làm mặt lạnh, tự nhiên bé Khuê xuất hiện cái là nó phá tuồng liền.

"Thì ra em tên Mai, vậy mà không chịu nói!" Thanh niên kia nghe chữ Mai từ miệng bé Khuê nói ra thì như bắt được vàng, cậu ta cười lớn lên chạy đi, vừa chạy vừa nói anh biết tên em rồi, rồi bắt đầu hú hét lên sung sướng khiến cho bé Khuê bắt đầu nhìn cậu ta bằng một ánh mắt đầy sự kỳ thị vì nãy giờ từ lúc gặp cho tới giờ nó nhìn thấy cậu ta cứ té giếng làm sao. Nó chau hai lông mày lại, ánh mắt kỳ thị vẫn dán chặt lên bóng lưng dần xa khuất đó, nơi khóe miệng xinh xắn của bé Khuê khẽ thốt ra một câu mà chính Mai nghe cũng hết hồn, "Má nó đĩ điên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro