Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dữ quá!" Mai bật cười, nàng xoa đầu bé Khuê, "Dữ quá là ế chồng nha cô!" Mai hơi cúi đầu nhìn kỹ nét mặt thanh tú của con bé. Mới có bây lớn mà nét nào nét nấy hết sức sắc sảo, sống mũi cao thẳng tắp cùng với đôi mắt to và sâu rặc người Tây. Nước da trắng mơn mởn mịn rứt sờ vô thích vô cùng. Mà con bé này nha, đi tới đâu thơm nức mũi tới đó, quần áo đầu tóc luôn luôn sạch sẽ thơm tho, tới đôi giày còn không thấy miếng sình nào vương lên luôn, y như là nó đem giày cặp nách rồi đi chân không vậy.

"Không có chồng thì có vợ. Em không sợ em ế đâu, em quá tự tin với cái nhan sắc trời ban này rồi!" Bé Khuê khịt mũi nửa đùa nửa thật với Mai một câu làm nàng bật cười. Đúng là con bé đáo để, nó biết nó đẹp nên là nó không ngần ngại tự tâng bốc bản thân. Chứ gặp đứa khác kêu vậy là bị chửi bởi cái sự ảo tưởng và tự cao tự đại rồi, nhưng riêng bé Khuê thì khác, nó đẹp thiệt nên là dù nó có đem bản thân nó nói lên tới tận mây xanh cũng không ai cãi nổi.

"Rồi rồi, út Khuê có vợ, vợ đẹp vợ hiền luôn!" Mai cũng hùa theo Khuê nói đùa. Hai người thoạt rất hợp nhau về vấn đề này nên càng nói càng hăng, chỉ có bé Tú hơi ít nói hơn, nó chỉ cười cười đi bên cạnh rồi thôi, dường như con bé ấy đang giữ kẽ điều gì thì phải.

Sau khi vô tới trong cả hai cũng chia ra hai hướng, Mai về lớp của Mai còn Khuê tới lớp của Khuê. Số lần mà cả hai gặp nhau còn khó hơn trở bàn tay dù là học chung trường bởi bé Khuê nó học tối mặt tối mũi không ngày nào ngưng, tới thời gian thở còn không có chứ đừng nói là phải gặp mặt nhau rồi nói chuyện phiếm. Mai nhiều lúc nghĩ không hiểu vì sao con bé nó lại cắm mặt cắm mũi học như vậy, nhưng nàng lại không hỏi do nàng nghĩ có lẽ là sở thích, hoặc một phần nào đó là chuyện riêng nhà người ta nên không xen vô nhiều được.

Trở vô lớp thấy Hà đang ngồi ở vị trí ghế của cả hai nên Mai cũng nhanh chân chạy tới. Nàng ngồi xuống cạnh Hà rồi chống cằm nhìn cô. "Bonjour!" Mai vui vẻ nói một câu chào buổi sáng với Hà. Có lẽ do đêm qua được ăn đồ ăn Hà cất công đem về nên là tâm trạng của Mai mới có thể tràn đầy sức sống như thế vào hôm nay. Nàng vừa hát quâng quơ vừa lấy tập vở trong cặp ra để mà chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

Đang ngồi đó chờ giáo viên tới thì bên ngoài cửa có bóng dáng khác bước vô trước. Người kia cổ đeo dây chuyền vàng to tướng, tay thì đeo nhẫn với lắc tay cái nào cũng là làm theo bản to nên thoạt nhìn thì biết ngay đây là loại cậu ấm khoe của thích ăn chơi phung phí. Đương nhiên một lớp học bỗng dưng có người lạ bước vô như vậy thì sẽ có những ánh mắt hiếu kỳ lẫn tò mò nhìn tới rồi.

Cậu ta bước vô lớp với gương mặt nghênh ngang không sợ một ai, tới dáng dấp cũng vô cùng phách lối làm cho vài người chướng mắt. sau khi lựa được một chỗ thích hợp thì cậu ta chẳng nói chẳng rằng đưa tay vô túi móc ra vài tờ giấy bạc Đông Dương ra để lên bàn trước mặt của người đang ngồi ở vị trí sau lưng Mai và hất mặt ra hiệu cho người đó đi chỗ khác.

Người kia nhìn vài tờ tiền loại một trăm bạc đó nằm chễm chệ trên bàn thì gương mặt bỗng chốc chuyển sang từ mừng rỡ trở thành xu nịnh. Rõ ràng ba bốn tờ tiền này giá trị cũng chẳng hề nhỏ, hơn mấy cây vàng chứ ít ỏi gì. Cậu ta không phải nhà nghèo, nhưng nếu so về độ giàu thì chắc chắn không bằng thanh niên đeo vàng trước mặt rồi. Thêm nữa học hành trên đây cậu ta không được cha má cho tiền nhiều để ăn xài nên đang lâm trong tình trạng thiếu thốn, bởi vậy thấy tiền này cậu ta đương nhiên sao bỏ qua được, chỉ là một chỗ ngồi thôi mà. Bởi vậy chỉ chưa đầy mấy chục giây thì cậu ta đã nở nụ cười nịnh hót cầm lấy tiền rồi đi xuống bàn dưới cùng để ngồi vì ở đó còn chỗ trống.

"Chào em, có duyên quá, lại gặp nhau rồi!" Cậu ta ngồi bàn dưới nhoài người lên nói với Mai khiến nàng ghét tới độ muốn lột guốc ra tán vô mặt người đang quấy rối mình mấy cái cho hả dạ. Người gì đâu mà nhây phát ớn, đã không thích rồi mà cứ đi theo làm này làm nọ miết, lỡ để Hà hiểu lầm thì nàng không biết giải thích sao.

Hà thấy người kia chào hỏi Mai kiểu đó thì tưởng hai người có gặp nhau rồi, bởi vậy cô ghé sát tai nàng thì thầm hỏi thử người đó là ai mà sao nhìn không đứng đắn tí nào. "Ai dạ Mai?" Thiệt sự nếu đây là người quen của Mai thì Hà thấy nàng không nên vây vào, tại cô thấy người sau lưng mình chỉ mới gặp đây thôi mà cô đã thấy người này vừa ra vẻ, vừa hống hách lại còn khoe của nữa.

"Để học xong Mai kể cho nghe, Mai không liên can gì với ổng đâu!" Mai ngồi bên cạnh Hà cũng thì thầm với cô. Hà nghe Mai nói vậy, cô cũng không hỏi nhiều, có gì trục trưa nay sẽ rõ thôi.

Chút nữa tới giờ học, giáo viên từ bên ngoài bước vào. Hôm nay tiết đầu là tiết học về lịch sử nước Pháp nên Mai cũng không cảm thấy hấp dẫn gì lắm, hai người ngồi đó mong nó qua mau càng sớm càng tốt tại giáo viên này chán không thua gì giáo viên dạy môn tiếng Pháp, nhưng ở đây học chữ Pháp, chữ Hán và chữ quốc ngữ chính là bắt buộc nên không thể tránh khỏi.

"Em ăn bánh không?" Cậu thanh niên ngồi sau lưng Mai thấy nàng có vẻ chán nên cũng đưa bánh mình đem theo cho nàng. Cậu ta mua một vài cái bánh cà la quát gói trong giấy dầu mục đích chính là mua cho Mai. Nay thấy nàng ngồi trước mặt mà cứ chống cằm rồi thở dài thì biết ngay là nàng đang rất rất chán chường nên là cảm nhận đây là thời điểm thích hợp nên đã khều Mai len lén đưa bánh qua cho nàng. "Anh mua cho em, không có bỏ độc đâu mà sợ!" Cậu ta gãi đầu cười một cách ngốc nghếch khi thấy Mai quay lại nhìn mình.

"Ông để ăn đi, tui không có thèm!" Mai chau mày đáp lại một câu rồi xoay mặt hướng lên bảng đen. Nàng quá mệt mỏi khi lại cùng chung lớp với thằng cha này, rõ ràng thằng cha ngồi sau lưng nàng là có âm mưu sẵn chứ không thể nào mà trùng hợp như vậy được, huống hồ gặp biết bao lâu vậy mà tự dưng hôm nay lại chuyển qua lớp này học thì không lạ sao được.

"Anh mua cho em!"

"Cút!"

"Lấy đi!"

"Cô ơi, bạn sau lưng không học mà cứ làm ồn em!" Mai giơ tay cắt ngang lời giảng của giáo viên đang giảng về bài vở. Nàng tỏ rõ vẻ khó chịu muốn giáo viên xử lý vụ này làm cho nhóm cậu Đạt cũng ghé mắt qua để mà coi hôm nay đã xảy ra vụ án gì. Từ lần gặp nhau tới giờ, đây là lần đầu tiên nhóm cậu Đạt thấy Mai nổi giận rõ ra mặt như vậy, chứng tỏ rằng nàng đang rất rất là ghét thanh niên đó. Nhưng mà sao kỳ dễ sợ, mặt Mai giận lên cũng dễ thương nữa.

Giáo viên vì bị ngắt lời và nghe học trò nói vậy thì cũng quét mắt một lượt, khi tầm mắt dời tới cậu ta rồi thì cô ấy mới đẩy cao gọng kính rồi chậm rãi bước tới. Cô ấy dùng tiếng An Nam nói với cậu ta, "Em ở lớp khác mà sao hôm nay tới đây?" Giáo viên dạy nhiều lớp thì đương nhiên sẽ nhớ rõ mặt một vài học sinh rồi, huống hồ đây còn là học sinh kiểu đàn đúm ăn chơi  và quậy phá thì sao mà không nhớ kỹ cho được.

"Em có chuyện riêng nên em chuyển qua đây đó cô!" Cậu ta lại cười cười cất đi gói bánh vô hộc bàn. Cách nói chuyện giữa cậu ta với giáo viên thì nhận thấy hai người cũng không quá xa lạ gì cả.

Giáo viên nghe nói vậy thì cũng biết lý do là gì, cô lườm tới cậu ta, "Tôi nói cho em biết, Mai tánh tình không giống mấy cô chiêu mà em từng quen biết đâu, em liệu cái thần hồn, người ta là con nhà gia giáo lễ nghi đường hoàng. Em đụng tới Mai thì cha của Mai không tha cho em. Nghe rõ chưa, Đại?"" Giáo viên hiểu tánh tình của Mai ra sao nên mới cảnh cáo Đại đừng có mà vây tới. Mai không có cái tánh lẳng lơ như mấy người mà Đại từng quen qua. Mai được cha mẹ dạy dỗ từng câu nói, từng cử chỉ cũng vô cùng đường hoàng, lễ phép nên là đương nhiên nàng sẽ vô cùng ghét mấy tên cậu ấm như vậy rồi.

"Em có làm gì đâu mà cô cảnh cáo em ghê dữ. Em đâu có ăn thịt Mai!" Đại bĩu môi.

"Lo cái thân em trước đi. Đã lớn hơn người ta ba tuổi mà còn không nên thân nên hình, giờ này còn ngồi học chung với lứa mười lăm mười sáu tuổi!" Giáo viên bặm môi gõ lên đầu của Đại một cái rồi trở lên bảng tiếp tục giảng bài. Cô ấy quá rành Đại khi cậu ta nổi tiếng chơi bời lẫn không tha bất kỳ cô gái nào trong trường lẫn ngoài trường rồi, ai cũng buông lời trêu chọc, theo đuổi tới cùng tới khi chinh phục được rồi thì vài ngày lại bỏ.

Lát sau tới tiết học khác, Đại không đưa bánh hay khều khều Mai nữa mà cậu ta cũng chăm chú ngồi đó ghi ghi gì đó trong tập. Người ngoài nhìn vô thì sẽ nghĩ là Đại đang chăm chú học tập, thật ra chỉ có một mình Đại biết rằng cậu ta đang ghi chép cái gì, đó chính là số tiền chuẩn bị đi thu nợ của đám cậu ấm đã mượn tiền cậu ta khi ăn xài phung phí.

Ở đây Đại mang danh đi học chứ thiệt ra là cho tiền góp, đám nhà giàu này này tiền xài sao mà đủ được, cha má cho thì cũng ít ít đủ ăn bởi vậy nếu như muốn đi nhậu, đi đánh bài thì chỉ có nước mượn tiền mà thôi. Hiển nhiên nếu như mượn mà không trả sẽ có một hậu quả khó lường rồi.

Tiết học kết thúc, Đại xách cặp bước tới từng lớp kiếm vài gương mặt thân quen để lấy tiền theo thỏa thuận. Cậu ta không sợ bản thân sẽ bị đánh khi đi thu nợ một thân một mình, bởi nếu như đứa nào dám đụng tới cậu ta thì không khác nào đụng tới người nắm trùm khu Chợ Lớn ở đây cả.

Sau giờ học thì Mai với Hà đi tới mấy gánh đồ để ăn bánh chuối với bánh tằm bì. Mai ngồi đó kể nguyên do Đại rượt theo nàng và cả hai gặp trong tình trạng gì, nàng bị Đại rượt theo ra sao cho Hà nghe. Nàng hậm hực tới độ còn đòi đi vô đình thờ của người Hoa để đánh tiểu nhân nữa.

Hai người ngồi ở đó vừa ăn uống vừa nói chuyện, xung quanh cò có vài người khác cũng tới đây bởi vì những món ăn quen thuộc này. Nước cốt dừa nấu sệt béo béo thơm mùi lá dứa khi được chan lên bánh chuối đã hấp chín thì quả là sự hòa quyện không gì có thể thay thế được. Mè cùng đậu phộng rang thơm giã hơi dập dập rắc thêm trên mặt cho dậy mùi sau khi chan nước cốt nữa thì Mai có thể ăn hết luôn một dĩa lớn này.

Món bánh chuối làm cũng đơn giản không quá cầu kỳ, chỉ cần dùng chuối chín muồi đập nhừ ra rồi trộn riêng bột gạo, bột năng và ít nước thôi để tránh bị quá lỏng, có gì thêm nước khi bỏ chuối vô sau. Bóp đều cho bột tan rồi mới để chuối vào nếu như trộn chung tất cả rất dễ bị "óc trâu". Tới công đoạn bỏ chuối vào, cứ dùng tay trộn đều thấy tới lúc được một thau sền sệt không quá lỏng, không quá đặc thì đã hoàn thành một nửa công đoạn làm bánh rồi.

Tiếp theo là thêm chút đường với muối vào bột cho được đều vị, để bánh không quá ngọt do căn bản chuối đã ngọt rồi nên chỉ cần thêm ít đường nữa thôi vì không thêm đường thì bánh lại thiếu ngọt do có bỏ bột, mà đường không thì sẽ hơi gắt cổ, không được đậm đà nên mới phải thêm xíu muối nữa rồi chỉ cần đem hấp lên khi xửng đã nóng và nước ở nồi dưới đã sôi.

Lót một lớp lá chuối bên dưới xửng rồi đổ bột lên trên trải đều rồi đậy nắp lại vậy là xong. Nếu muốn biết bánh khi nào chín chỉ cần canh chừng một thời gian nhất định áng chừng mười lăm phút, mở ra thấy bánh chuyển màu vàng và ráo mặt thì lấy đũa đâm xuống, nếu như bột không dính vào đũa thì là bánh đã chín.

Tới nước cốt dừa khi nấu sệt cũng sẽ được cho thêm muối, đường để tránh bị ngán tại nếu có nước cốt không thì sẽ lạt chỉ có mỗi vị béo thôi, nếu vậy ăn cùng bánh ngọt mau ngán lắm. Bánh chuối nước cốt là mặn mặn ngọt ngọt từ nào tới giờ rồi, ai thích thì bỏ thêm bột báng, còn không thì thôi, nhưng chắc chắn có một thứ không thể thiếu khi làm nước cốt chan bánh tằm bì và bánh chuối đó chính là thêm ít bột năng để có độ sệt cho nước cốt, nhìn thấy được hấp dẫn hơn, ăn cũng cảm thấy ngon miệng hơn. Ăn bằng mắt đầu tiên mà, nếu như bắt mắt và hấp dẫn người ta mới mua chứ.

---------

Bánh chuối hấp:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro