Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân xen lẫn với tiếng cót két phát ra từ chiếc xe lăn. Hai người với hai màu tóc tương phản nhau - một đỏ nhức nhối mắt nhìn, một xanh êm dịu như bầu trời - hòa lẫn vào nhau làm nổi bật cả một vườn hồng.

Kuroko Tetsuya – chàng thành niên hai mươi sáu tuổi với mái tóc xanh biếc và đôi mắt cùng màu non nớt, đang ngồi trên xe lăn. Đầu và mắt trái quấn băng, tay trái đồng thời yên vị trên miếng cố định choàng qua cổ. Akashi Seijuro – người đàn ông hai mươi sáu tuổi với mái tóc màu đỏ nổi bật, đang nhẹ nhàng đẩy chiếc xe lăn trên con đường phủ đá dài và hẹp.

Người tóc đỏ đã quen với việc đẩy cậu tóc xanh đi đến bất cứ đâu. Bọn họ không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Suy cho cùng, mọi sự đều do Akashi quyết định cả.

Kuroko hoàn toàn phụ thuộc vào người thanh niên tóc đỏ kia. Mặc dù thần kinh của cậu đã phục hồi đáng kể từ sau khi xuất viện nhưng vẫn chưa thể hoạt động bình thường. Nằm liệt giường gần một năm trời nên cậu khó có thể tự đứng dậy, điều này khiến cậu mệt mỏi vì luôn phải ngồi xe lăn. Do đó, Akashi lúc nào cũng ở bên động viên và an ủi cậu.

Hiện giờ, Kuroko đã có thể ngồi thẳng. Cậu thậm chí có thể nhìn được xung quanh thay vì chỉ nhìn vào một vị trí cố định. Dạo gần đây, Kuroko cũng đã bắt đầu quen với việc biểu hiện cảm xúc trên gương mặt và nói được những cụm từ đơn giản. Tuy vậy, vẫn là chưa đủ. . .

Hai tháng trôi qua, Akashi dần cảm nhận được Kuroko muốn gì. Trong khoảnh khắc chàng trai tóc xanh quay đầu lại, Akashi dừng đẩy xe...

Như lời em yêu cầu,
Tôi hái bông hồng tặng em.

"Chuyện gì thế, Tetsuya?" Anh khẽ hỏi.

Kkông một câu trả lời, Kuroko chậm rãi chỉ tay vào khóm hoa hồng. Những đóa hồng trắng tinh khôi rạng rỡ dưới tia nắng vàng ấm áp của mặt trời.

"Em muốn chúng à?" Akashi hỏi dù biết sẽ không có lời hồi đáp. Anh dịu dàng mỉm cười, rời tay khỏi chiếc xe lăn để bước đến bên khóm hồng xinh đẹp kia, "Đợi ở đây nhé."

Người thanh niên thuần thục uốn cành, nhẹ nhàng bẻ một bông hồng trắng mĩ miều, đẹp đẽ. Hương thơm ngọt ngào từ bông hồng nhắc nhở anh rằng cậu đang chờ. Akashi mỉm cười bước về phía Kuroko vẫn đang ngồi yên trên xe lăn.

Anh đặt bông hồng vào lòng cậu, "Của em đây, Tetsuya"

Rồi tâm trí trống rỗng, lòng chợt thấy bối rối...
Em xé toạc cánh hồng...

Với gương mặt vô cảm, Kuroko nhìn chằm chằm vào cành bông tươi tắn, cẩn thận dùng tay miết một đường lên thân bông. Từ cánh hoa trắng muốt đến thân cây gai góc, ngón tay cậu khẽ chạm lên lớp vỏ mịn như sáp của những cánh hoa mềm mại. Và rồi, cậu hờ hững nghiền nát chúng.

Tôi tức giận,
Em tròn mắt ngạc nhiên, và...

"Tetsuya, em làm cái gì vậy?" Akashi lao đến gạt tay cậu ra, nhưng đã quá trễ để cứu vãn cành hoa, và để ngăn tay Kuroko khỏi bị thương bởi những cái gai sắc nhọn.

Đôi mắt ngây thơ của Kuroko ngạc nhiên nhìn anh, rồi lại cúi xuống, chỉ để thấy bông hồng xinh đẹp kia nát vụn. Akashi cảm nhận được sự bối rối ẩn sau biểu cảm thờ ơ kia của cậu. Một khoảng lặng dấy lên, như thể cả hai người không ai muốn bước tiếp.

Kuroko suy nghĩ về việc Akashi đột nhiên tức giận. Cậu tập trung đến nỗi hàng lông mày cứ díu cả vào nhau. Đến khi hiểu ra, cậu khó khăn cử động cánh tay phải và nắm chặt lấy cổ tay Akashi.

Những cánh hoa bị nghiền nát thành từng mảnh,
Em đặt chúng vào tay tôi...

Kuroko đặt những mảnh hoa nát vụn vào lòng bàn tay của Akashi. Màu trắng tinh khôi của cánh hoa vương vài sắc đỏ của máu.

Đôi mắt hai màu thoáng chốc mở to rồi lại quay trở về nguyên trạng. Một tiếng thở dài thoát ra từ môi anh. Akashi thực không thể nào giận Kuroko được lâu, đặc biệt là khi cậu đã rất nỗ lực để hiểu chuyện trong tình trạng như vậy.

"Kuroko, lần sau không được làm như thế nữa. Tay em chảy máu rồi kìa." Akashi nhẹ nhàng quở trách. Anh quỳ xuống, dịu dàng nắm lấy bàn tay xanh xao của cậu. Lôi chiếc khăn từ ống tay áo yukata ra, Akashi cẩn thận quấn quanh bàn tay rỉ máu của cậu.

Sau khi quấn xong, anh đứng dậy và nhìn cậu. Kuroko thẫn thờ nhìn vệt máu đỏ thẫm lan ra mỗi khi tay mình run lên. Cậu ngó sang Akashi rồi khẽ nghiêng đầu.

"Đau lắm đúng không, Tetsuya?" Akashi nói với vẻ đầy xót xa, "Anh xin lỗi vì lúc nãy đã lớn tiếng với em."

Kuroko nhìn lại vào bàn tay băng bó của mình rồi giơ nó ra trước mặt anh. Lúc ấy, trong đầu Akashi chỉ hiện lên một câu hỏi duy nhất, "Kuroko muốn gì?"

Nhìn sâu vào đôi mắt xanh tĩnh lặng kia, Akashi rút cuộc cũng nhận ra. Anh bước đến chỗ chàng trai tóc xanh rồi ôm cậu vào lòng. Anh luồn những ngón tay qua làn tóc mềm mại của cậu. Kuroko có vẻ rất thích cảm giác này, cậu lập tức vùi mình vào ngực Akashi.

Một cảm giác quen thuộc xoáy sâu vào kí ức Akashi.

Chính nó, đúng thế, chính là nó,
Kí ức ấy đã khảm sâu lên từng cánh hoa.

----------------------------------------

Ngày 24 tháng 1

Tại sân bay Kyoto, hàng ngàn người di cư trên khắp thế giới đang ồn ào, hối hả. Đứng giữa đám đông đó, hai người với màu tóc tương phản, chờ đợi nhau.

"Tetsuya, mặc thêm cái này vào cho ấm." Akashi nói rồi quàng tấm khăn màu đỏ thẫm quanh chiếc cổ thanh thoát của Kuroko.

"Anh không nghĩ thế này hơi quá à, Akashi-kun?" Kuroko bĩu môi kéo chiếc khăn xuống. Trước khi họ rời đi, Akashi đã bắt Kuroko phải mặc đồ thật ấm, bởi anh cho rằng thế nào thì cậu người yêu bé nhỏ xinh xắn cũng sẽ bị lạnh. Kuroko giờ đây đang khoác trên người ít nhất ba lớp áo.

"Anh chỉ quan tâm đến sức khỏe của em thôi mà, Tetsuya." Akashi cười trừ. Anh vuốt nhẹ phần tóc mái xanh lơ sang một bên rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Kuroko, sau đó nhìn xuống đôi mắt xanh da trời của cậu. Chàng trai tóc đỏ thở dài, thì thầm vào tai người yêu, "Em có chắc là không muốn anh đi cùng chứ?"

Kuroko mỉm cười lắc đầu, "Không phải tuần này anh có công việc rất quan trọng sao, Akashi-kun?"

"Anh có thể hoãn lại được mà." Anh thản nhiên đáp khiến cậu chau mày.

"Akashi-kun, anh không được như vậy." Cậu trách, "Em qua Mỹ làm phẫu thuật có vài ngày thôi, không sao đâu."

"Tetsuya à, em quan trọng hơn công việc nhiều." Akashi ôm Kuroko vào lòng và khẽ nói.

Từ lúc tốt nghiệp Cao trung đến giờ, Akashi đã hai mươi sáu tuổi và chiều cao có phần cải thiện hơn, trong khi Kuroko chẳng hề thay đổi. Anh dường như rất hài lòng với sự khác biệt về chiều cao này.

"Akashi!" Kuroko hờn dỗi.

Akashi cười, "Gì vậy, Tetsuya?"

"Anh lại đang phô trương cái chiều cao của mình nữa đó phải không?"

"Có đâu mà." Anh nói, tỏ vẻ vô tội rồi hôn lên trán cậu. Ôm chặt lấy Kuroko, anh thở dài một tiếng, "Anh thực sự không muốn để em qua đó một mình chút nào."

"Nhưng Akashi, em sẽ không..."

"Oi! Hai người ôm ấp nhau đủ chưa?" Gã đàn ông có làn da bánh mật tiến lại gần Kuroko. Mọi người trong sân bay ai nấy đều ngoái đầu nhìn gã. Chung quy là với một thân hình vạm vỡ và mái tóc màu xanh biển cả, trông gã ta rất chi là nổi bật.

Kuroko thoát khỏi vòng tay của Akashi để chào hỏi "ánh sáng" cũ của mình, "Chào cậu, Aomine-kun"

"Yo! Tetsu, Akashi!" Aomine đáp lại.

"Daiki, nếu tôi nhớ không lầm thì cậu cũng định sang Mỹ với Taiga, đúng không?"

"Đúng vậy." Gã mặt than nhún vai.

"Đã có Aomine-kun và Kagami-kun sang Mỹ cùng em nên anh khỏi lo em ở một mình." Kuroko nói, "Cộng thêm việc Kise-kun là phi công trưởng của chuyến bay lần này nữa."

"Ờm, đấy mới chính là vấn đề phải lo lắ...OUCH!!" Aomine ôm lấy mạn sườn, đau đớn kêu lên.

"Nói vậy không tốt chút nào, Aomine-kun!" Kuroko trách móc.

Gã nhăn mặt, "Chết tiệt, Tetsu!!! Cậu làm cái quái g..."

Câu chửi rủa bị xen ngang bởi giọng nói của nữ nhân viên từ loa phát thanh, "Chuyến bay số XXX-XXX đã hạ cánh. Điểm đến: Mỹ. Thời gian làm thủ tục lên máy bay là 9 giờ 35 phút sáng. Chuyến bay sẽ khởi hành vào lúc..."

"Có phải chuyến bay của em không, Tetsuya?" Akashi quay sang nhìn Kuroko. Thấy cậu gật đầu, anh kéo cậu vào lòng ôm lần cuối.

"Dù chỉ có mấy ngày nhưng anh sẽ nhớ em lắm đấy, Tetsuya." Anh thì thầm.

Kuroko cũng ôm chặt lấy Akashi, nở một nụ cười rạng rỡ, "Em cũng sẽ nhớ anh lắm, Akashi-kun, vậy nên em mới mang theo cái này đây."

Kuroko lôi ra từ túi áo một mảnh giấy đươc xếp gọn gàng. Ở bên mép, dòng chữ "15 tháng 11" được viết một cách ngay ngắn. Tờ giấy được mở ra, để lộ bên trong là bức ảnh chụp vào dịp Lễ hội mùa thu mà họ đã tham gia vài tháng trước. Đó là kỉ niệm lần thứ 8 hai người tham dự lễ hội cùng nhau.

Bên trái tấm hình là Akashi mặc yukata màu đỏ và khoác haori màu đen, còn Kuroko đứng bên phải, cậu mặc yukata màu xanh đậm và áo haori cùng màu với Akashi. Đứng giữa vườn hồng nở rộ, hai người mỉm cười nắm tay nhau.

"Anh nhớ bức hình này. Thật là hoài niệm phải không, Tetsuya?" Akashi trìu mến nhìn tấm ảnh.

"Vâng." Kuroko cười đáp, hồi tưởng về kỉ niệm.

Mội khoảng ngưng đọng thật yên ắng giữa hai người, cho đến khi người thứ ba cảm thấy khó chịu.

"E hèm. Đi thôi Tetsu, nếu không tôi bỏ cậu lại đó." Aomine cau có.

"Rồi rồi, tớ đến ngay đây."

Kuroko quay sang chào tạm biệt Akashi, "Hẹn gặp lại anh sau vài ngày nữa nhé. Nhớ là đừng kéo thêm rắc rối vào công việc đấy."

"Em không tin tưởng anh gì cả. Anh buồn đấy." Akashi châm chọc, "Thôi, em đi đi, nhớ bảo trọng nhé."

"Vâng." Kuroko đáp. Cậu nhón chân lên hôn vào má Akakshi một cái.

"Đủ chưa hai người kia? Xa nhau có mấy ngày mà làm như mấy chục năm không bằng." Gã da ngăm bực bội, xoay người bước đi, "Cậu mà không nhanh lên là tôi bỏ cậu lại đó."

"Tớ tới đây, Aomine-kun!" Cậu nhanh chóng theo Aomine đến cổng soát vé, nhưng rồi chợt dừng lại, nhìn về phía sau lưng, "Tạm biệt, Akashi-kun."

Anh mỉm cười đáp lại bóng người vội vã đằng xa, "Tạm biệt, Tetsuya."

----------------------------------------

Ngày 31 tháng 1

9 giờ 12 phút sáng, Akashi ngồi ở bàn ăn, vừa đọc báo vừa nhâm nhi tách cà phê. Đã một tuần trôi qua kể từ khi Kuroko sang Mỹ. Cậu thường xuyên nhắn tin cho anh về những điều mới mẻ mà cậu đã học được bên đó, ngoài ra còn có một vài tai nạn dở khóc dở cười mà cậu đã chứng kiến được trong chuyến bay, và tất nhiên không thể thiếu việc phẫu phuật đã thành công.

Liếc nhìn đồng hồ, Akashi chuẩn bị đi đón cậu. Chuyến bay sẽ hạ cánh vào lúc 10 giờ 30. Từ nhà anh đến sân bay mất khoảng gần một tiếng, nhưng Akashi cũng cần phải tính đến những rủi ro có thể xảy ra trên đường đi.

Anh đang rửa tách cà phê thì chuông điện thoại reo. Akashi vẫy nước rồi nhẹ nhàng nhấc điện thoại lên trả lời.

Ở đầu dây bên kia, anh nghe thấy tiếng cô gái nức nở không dứt, giọng nói đứt quãng, "Akashi-kun...Tớ đây, Momoi đây...Tetsu-kun đã...Cậu ấy đã..."

Không thể nói thêm được gì, Momoi lại tiếp tục bật khóc, để Akashi ở đó đoán già đoán non. Chuyện gì có thể xảy ra với Kuroko cơ chứ? Có phải chuyện mà anh luôn không dám nghĩ đến.

Cảm giác như có ai đó đang siết chặt lấy cổ họng, anh thấy khó thở vô cùng. Đây là lần đầu tiên Akashi không mong tương lai mà mình thấy được sẽ trở thành sự thật.

Đầu giây bên kia chợt cất lên giọng đàn ông, "Akashi-kun, tôi là Ogiwara Shigehiro đây. Mở kênh XX đi, cậu cần phải xem cái này."

Akashi tự vấn trong đầu mình, chuyện gì đã xảy ra, rồi anh nhanh chóng làm theo. Nhấn điều khiển ti-vi, Akashi lập tức thấy ngay ngọn lửa của một vụ va chạm

"Hôm nay, vào lúc 8 giờ 57 phút sáng tại vịnh Tokyo, động cơ của một chiếc máy bay chở khách đã gặp trục trặc gây nên một vụ va chạm vô cùng nghiêm trọng. Dù không có trường hợp tử vong nào xảy ra nhưng vẫn có một vài hành khách bị thương nặng. Các nhà chức trách cho biết, nhờ phi công trưởng sớm phát hiện động cơ máy bay có vấn đề nên đã tiến hành hạ cách ngay lập tức để giảm thiểu rủi ro va chạm. Tuy nhiên, tai nạn xảy ra đã khiến phi công và một số hành khách lâm vào tình trạng nguy kịch và hiện đang được đưa tới bệnh viện. Chuyến bay mang mã số XXX-XXX, sau đây là danh sách những người bị thương. . ."

Có tổng cộng 15 cái tên trong tổng số 250 hành khách được liệt kê ra. Akashi căng mắt dõi theo. Thời gian bỗng ngưng đọng khi tên cậu xuất hiện.

Ngay lúc đó, đối với anh không gì quan trọng hơn là đến bệnh viện.

--------------------

"Bệnh nhân Kuroko Tetsuya hiện đang ở phòng nào?" Akashi hỏi trong sự mất kiên nhẫn. Anh thở dốc, chờ đợi người y tá trả lời.

"Phòng 111, tôi sẽ dẫn anh đ..." Nữ y tá còn chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông tóc đỏ đã chạy đi mất.

Cả người nóng ran, anh cấp tốc tìm kiếm phòng bệnh của Kuroko. Phía cuối hành lang là căn phòng số 111, Akashi chạy nhanh hết sức có thể. Dừng lại trước cửa, anh chợt thấy sợ hãi về những điều có thể xảy đến với người yêu bé nhỏ của mình. Akashi cố nén nỗi sợ rồi chậm rãi mở cửa.

Những nhúm tóc màu xanh nhạt ló ra khỏi miếng băng trắng quấn quanh đầu, cậu nằm bất động trên chiếc giường bệnh đối diện cửa sổ với tấm chăn trắng đắp ngang vai. Cánh tay trái được băng bó và treo lên, trong khi cánh tay phải yên ả đặt ngang bụng. Trong lòng bàn tay cậu siết chặt một mảnh giấy nhỏ.

"Tetsuya..." Akashi thở phào nhẹ nhõm, áp lực đè nặng trong anh dần tan biến, nhưng khi đôi mắt màu thiên thanh của Kuroko nhìn về phía mình, Akashi nhận ra rằng nỗi sợ hãi và tuyệt vọng ấy vẫn chưa chấm dứt.

Trong mắt của chàng trai tóc xanh không còn hiện hữu chút gì gọi là sức sống. Không một tia cảm xúc, không một chút mong chờ, thậm chí phản ứng của cậu khi nhìn thấy Akashi chỉ là sự trống rỗng mơ hồ.

"...Tetsuya?" Giọng anh nhẹ nhàng và ẩn chứa đầy hi vọng, nhưng tia hi vọng ấy đã nhanh chóng bị dập tắt.

Không một lời đáp trả. Sự im lặng làm dấy lên nỗi tuyệt vọng trong lòng Akashi. Mọi thứ dần trở nên nhạt nhòa. Anh cúi mặt xuống nhằm che giấu đi đôi mắt đã lóng lánh nước.

"Tetsuya...em không nhận ra anh sao?"

Một lần nữa, sự im lặng đã thay Kuroko trả lời. Akashi lập tức ngẩng mặt lên khi nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ từ mảnh giấy.

Anh vươn tay tới, chỉ cách đôi mắt xanh vô hồn ấy vài cen-ti-mét nhưng lại thôi, rồi anh cầm lấy tấm ảnh trên tay cậu.

Một nửa bức hình đã bị cháy xém, mép ảnh đen kịt lại. Một nửa bên trái đã không còn nữa.

--------------------

Akashi lảo đảo rời khỏi phòng. Qua khe cửa, anh nhìn thấy Midorima đang khử trùng cho tay Kuroko trước khi truyền thêm một bịch nước biển khác cho cậu. Hành lang hầu như vắng tanh, chỉ có vài người y tá qua lại.

Anh chợt dừng bước khi thấy một bóng người khá quen. Người thanh niên với mái tóc đen đang ngồi ở dãy ghế chờ bên ngoài phòng bệnh. Anh ta cúi rạp người xuống, hai bàn tay siết thành nắm đấm.

"Yukio." Akashi cất lời chào.

Kasamatsu ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn chàng trai tóc đỏ, "Akashi? Sao cậu lại ở đây?"

"...Tôi đến thăm Tetsuya." Akashi đáp.

Kasamatsu khẽ gật đầu rồi quay lại nhìn vào trong phòng. Akashi thấy vậy cũng nhìn theo. Đằng sau lớp kính là một chàng trai trẻ tóc vàng đang nằm bất động. Hai cánh tay cậu ta chằng chịt những đường ống truyền dịch, trên mặt đeo chiếc mặt nạ oxi. Toàn thân cậu ta đa phần đều được quấn băng cứu thương và nẹp cố định. Nếu là người khác nhìn vào cùng phải cảm thấy đau đớn thay cho cậu thanh niên ấy. Hai người đàn ông im lặng nhìn vào phòng cấp cứu, như thể họ đang cùng sẻ chia nỗi đau thương này.

" ...Cậu đã gặp Midorima rồi chứ?" Kasamatsu hỏi, anh ta thoáng nhìn qua Akashi.

"Vâng." Akashi đáp.

Im lặng một lúc, anh ta nói tiếp, "Midorima nói Kise...cậu ấy...có lẽ sẽ không tỉnh lại nữa."

"...Tôi biết..." Chàng thanh niên trả lời. Kasamatsu ngoảnh mặt đi, không muốn Akashi nhìn thấy gương mặt đã sớm đẫm nước mắt của mình. "Chúng ta đồng cảnh ngộ mà."

"...Tôi nghe Midorima nói Kuroko cũng ở trên chuyến bay đó." Kasamatsu khẽ cất lời, "Cậu ấy thế nào rồi?"

Akashi im lặng một lúc rồi bình tĩnh cất giọng, "Tetsuya đã tỉnh lại. Cậu ấy bị gãy tay, còn chân thì bị thương khá nặng. Shintarou nói phải mất mấy tháng để chân tay cậu ấy lành lại. Tetsuya còn bị một mảnh sắt đâm vào mắt nên thị lực khó có thể phục hồi được." Akashi chăm chú nhìn Kise, né tránh ánh mắt của Kasamatsu, "Khi chiếc máy bay rơi xuống vịnh, đầu Tetsuya đã va chạm mạnh nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ. Shintarou nói cậu ấy bị mất trí nhớ cũng như một số chức năng hoạt động khác của não."

"Vậy cậu ta còn nhớ cậu không?" Người đàn ông tóc đen băn khoăn.

Akashi lắc đầu, "Không, cậu ấy đã không còn nhớ tôi là ai nữa."

"Tôi hiểu rồi." Kasamatsu tiếp lời, "Chúng ta thực sự cùng chung nỗi đau."

--------------------

Nghe thấy tiếng ngáp của người con trai tóc xanh, Akashi nhẹ nhàng đặt cậu xuống, chỉnh lại cơ thể mềm mại của Kuroko sang một tư thế dễ chịu hơn. Anh thì thầm vào tai Kuroko rồi mỉm cười.

Tim anh chợt thấy ấm áp một cách kì lạ. Akashi nhìn Kuroko trong thoáng chốc rồi nắm lấy hai tay đẩy của xe lăn và đưa cậu vào nhà.

----------------------------------------

8 tháng sau

"Akashi, có Kuroko đến thăm cậu này." Midorima nói trước khi mở cửa ra. Anh ta bước vào phòng rồi giữ cửa để Takao đỡ Kuroko chầm chậm bước vào.

"Aw, nhìn này Akashi, Kuroko đang đi này~!" Takao kêu lên.

Chàng trai tóc xanh ngơ ngác nhìn người thanh niên tóc đen đang cười tươi rói. Kuroko bám vào cánh tay Takao, tự mình giữ lấy thăng bằng. Mắt trái vẫn bị băng lại nhưng tay của cậu cuối cùng cũng thoát khỏi sự giam cầm của dây đeo và bột bó. Cậu cầm một bó hoa hồng trắng bằng chính cánh tay bị thương ấy.

"Cậu ấy đã đi được từ tuần trước rồi mà, Takao." Midorima cằn nhằn.

"Nhưng mà Shin-chan à, anh không thấy Kuroko trông thật dễ thương khi bước đi chập chững như này sao? Nhìn cứ như em bé tập đi ấy." Takao vui vẻ giải thích.

Midorima thở dài, chẳng buồn cãi lại với cái cậu Takao có tính cách bất thường kia. Anh ta quay qua nhìn Akashi.

"Tetsuya."

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Kuroko ngẩng mặt lên. Khi ánh mắt nhìn thấy Akashi, cậu liền xiêu vẹo chạy về phía người đàn ông tóc đỏ, trèo lên giường rồi ôm lấy anh. Akashi cũng vòng tay ôm lấy cơ thể mỏng manh của Kuroko, những ngón tay khẽ lùa qua mái tóc xanh mượt.

Midorima tỏ ra khá thờ ơ với cử chỉ thân mật của hai người, trong khi Takao lại cứ ngoác miệng cười.

"Shin-chan, sao anh chả bao giờ làm thế với em nhỉ?" Takao than vãn.

Hai mắt Midorima bỗng giật giật, "Ai bảo em là đồ ngốc làm gì!"

"Kì cục! Anh nỡ lòng nào nói người yêu của mình như vậy, Shin-chan?!"

"Shintarou."

Cặp đôi dừng cãi nhau, cùng nhìn về phía người đàn ông tóc đỏ đang nằm trên giường bệnh.

"Khi nào thì cuộc phẫu thuật được tiến hành?" Akashi thắc mắc. Kuroko đã ngủ thiếp đi trên người anh.

"9 giờ sáng mai." Midorima nhanh chóng trả lời, "Cậu có chắc là muốn làm phẫu thuật chứ?"

"Nếu không, tôi chắc chắn sẽ chết."

"Đúng thế." Midorima ngập ngừng, "Nhưng ngay cả khi thực hiện ca phẫu thuật thì nguy cơ tử vong của cậu cũng lên đến 97%."

"Tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó, Shintarou" Akashi quả quyết, "Bởi thế, tôi rất mong các cậu giúp tôi một việc. Nếu tôi không qua khỏi, xin hãy thay tôi chăm sóc cho Tetsuya thật tốt."

Cả Takao và Midorima đều mở to mắt ngạc nhiên.

"Được." Vị bác sĩ tóc xanh trả lời.

----------------------------------------

Ngày 15 tháng 11

"...Akashi Seijuro là một người đáng ngưỡng mộ, và chúng ta sẽ không bao giờ quên anh ấy khi chúng ta còn tồn tại trên đời này."

Mặc dù đây là buổi tang lễ của Akashi nhưng bầu không khí lại im ắng đến kì lạ. Chỉ có gần hai mươi người đến để tỏ lòng thương tiếc với người đàn ông đáng mến này.

Aomine cúi gằm mặt, siết chặt lấy bàn tay Kagami.

Midorima đứng thẳng người, trên gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc, có lẽ chỉ Takao mới hiểu thực chất đằng sau vẻ điềm đạm kia là cảm xúc gì.

Murasakibara không ăn gì trong suốt buổi lễ, ngay cả sáng nay cũng vậy. Himuro đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nắm tay an ủi.

Còn Momoi thì vùi mặt vào lồng ngực của Ogiwara mà khóc nấc lên, anh ấy tựa cằm lên đầu cô và ôm lấy cô thật chặt.

Kise cố gạt dòng nước mắt lăn dài trên má. Kasamatsu cúi người xuống, nhẹ nhàng an ủi chàng thanh niên tóc vàng ngồi trên xe lăn.

Kí ức chợt ùa về trong tâm trí mỗi người. Tất cả những khoảng thời gian buồn vui lẫn lộn, bọn họ đều nhớ rất rõ.

Em cố gắng trong vô vọng,
Cố ngăn dòng nước mắt đang chực trào nơi khóe mi.

Kuroko nhìn đăm đăm vào người đàn ông nằm trong quan tài. Chẳng có gì hiện lên trong đầu khi cậu đưa mắt nhìn hình bóng đang ngủ một cách bình yên kia. Bộ não của cậu chẳng còn lưu giữ lấy một mảnh kí ức nào về anh. Tất cả những gì mà cậu cảm nhận được hiện giờ là nỗi trống vắng đến tột độ.

Với dòng nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt vô cảm của mình, cậu vô cùng rối bời. Cậu cố gắng gạt đi những giọt nước mắt, nhưng sự cố gắng đó trở nên vô ích. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, cậu thấy tim mình trống rỗng, đau đến lặng người.

Ở nơi sa mạc tràn đầy giả dối này,
Em đã lạc đường mất rồi, lang thang, cứ lang thang mãi...

Những câu hỏi như bủa vây lấy tâm trí cậu. Tại sao người kia lại ngủ ở một nơi chật hẹp như thế? Tại sao cơ thể anh lại phủ đầy hoa hồng? Thật đau đớn, nhưng tại sao chứ? Tại sao cậu lại khóc? Có phải vì cậu đau? Không. Không phải. Cậu chẳng hề biết anh, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy đau đến vậy?

Từ tận sâu trong tiềm thức là nỗi trống rỗng khiến cậu đau nhói. Cậu thấy lòng mình thật trống trải, hệt như một tờ giấy trắng toát không có dòng chữ nào.

Có thứ gì đó đã biến mất. Cậu đã đánh mất một thứ vô cùng quan trọng, và điều khó chịu nhất, có lẽ là cậu chẳng thể nào nghĩ ra được mình vừa đánh mất thứ gì.

Kuroko lặng lẽ khóc, không thể nào ngăn được những giọt lệ chực trào, và mọi thứ vẫn cứ mờ mịt như thế.

----------------------------------------

Ngày 20 tháng 12

Cửa sổ mờ hơi sương từ trận tuyết rơi tối qua, nhưng Kuroko vẫn cứ dán mắt vào cửa sổ. Rồi cậu nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, Kagami bước vào, trên tay cầm theo một cuốn sổ, đằng sau là Aomine với khay đồ ăn.

"Kuroko, xem tôi tìm được gì này." Kagami tiến lại gần chiếc giường nơi Kuroko đang nằm rồi đặt quyển sổ vào lòng cậu. Aomine cũng bước tới, để khay thức ăn lên chiếc tủ đầu giường. "Là một cuốn album đấy. Aomine tìm thấy nó lúc kiếm đồ trên gác. Cậu có muốn xem không?"

Đôi mắt xanh màu bầu trời nhìn cuốn album một cách hững hờ, nhưng cậu đặt tay lên phần bìa, tỏ ý muốn xem. Kagami và Aomine mỉm cười nhưng chàng trai nhỏ bé kia chẳng màng để tâm tới.

Đã hai tháng trôi qua kể từ sau đám tang Akashi, sức khỏe của Kuroko trở nên xấu đi, cậu được chuẩn đoán mắc chứng trầm cảm. Hiếm khi nào cậu tự động bước ra khỏi giường nếu không có ai bảo cậu làm vậy.

Kuroko mở quyển album ra, chậm rãi giở từng trang một. Những tấm ảnh được dán lên từng trang giấy, những khoảnh khắc vui vẻ của mỗi bức hình như tô điểm thêm cho tờ giấy trắng nhợt nhạt. Các bức ảnh gợi lại những tháng ngày họ học với nhau ở Sơ trung, chỉ có lác đác vài tấm thời Cao trung và Đại học. Kagami và Aomine nhìn từng bức ảnh rồi khẽ mỉm cười, hồi tưởng về những ngày xưa cũ.

Kuroko bỗng thần người, những mảnh kí ức rời rạc dần kết nối lại. Chàng trai tóc xanh lặng người, nhìn chăm chú vào cuốn album.

Mỗi mảnh kí ức in sâu vào từng cánh hoa,
Kỉ niệm của những buổi hè xanh mát, dù có ra sao đi chăng nữa, và...

Ở giữa trang giấy là một bức ảnh, hai chàng trai mặc yukata, một tóc đỏ và một tóc xanh, nắm tay nhau mỉm cười hạnh phúc.

Kuroko mở to đôi mắt. Trong tích tắc, cậu vùng ra khỏi giường, chạy đi với quyển album giữ trên tay. Aomine và Kagami liền đuổi theo sau, họ cảm thấy khó hiểu trước hành động bất ngờ của cậu.

"Kuroko!"

"Tetsu!"

Kuroko vẫn tiếp tục chạy, không để ý đến tiếng gọi của Kagami và Aomine. Cậu dừng lại trước một cánh tủ. Chàng trai tóc xanh hất hết tất cả những thứ trên đầu tủ. Aomine và Kagami đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy vậy, họ liền kéo Kuroko ra khỏi đống hỗn độn đó.

Kuroko vùng vẫy khỏi vòng tay của hai người. Cậu điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó, vô tình khiến cho vài vật khác rơi xuống đất vỡ nát. Điển hình là chiếc bình hoa pha lê xinh đẹp vỡ vụn thành từng mảnh rải rác khắp mặt đất.

Và rồi, một mẩu giấy rớt ra, mẩu giấy với một nửa đã bị cháy rụi.

Khoảnh khắc đôi mắt cậu nhìn thấy nó cũng là lúc cơn đau dữ dội dâng trào trong lồng ngực.

Cuộc sống tràn trề nhựa sống ấy, trong phút chốc, vỡ tan.

Cậu đã nhớ ra rồi. Từ quá khứ khi còn học ở Teiko cho đến hiện tại, cậu đã nhớ lại tất cả. Lúc ấy, cơn đau trong lồng ngực cậu như tăng lên gấp bội.

Nước mắt chợt tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp của cậu, rớt xuống sàn nhà. Cậu ghì chặt tấm ảnh vào lồng ngực. Những suy nghĩ bủa vây trong tâm trí cậu giờ đây chỉ làm tăng thêm nỗi đau trong lòng.

Anh đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi, phải không?

AKASHI SEIJUUROU.

Anh chính là người đã yêu cậu rất nhiều, là người chăm sóc cho cậu.

Anh cũng chính là người cậu đã quên đi, và là người cậu để vụt mất.

Trái tim Kuroko vỡ tan khi cậu nhận ra rằng, người mà cậu yêu nhất đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro