chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là triển bách và tiêu nhiên đang đi xem xem nên chơi trò gì thì có 1 nhân viên bất ngờ xuất hiện

"Hi! Hai đứa có muốn tham gia cuộc thách thức lâu đài rùng rợn dành cho tình nhân ko? Đây là chương trình hoạt động đầu tiên và lớn nhất của lâu đài chúng tôi sau khi xây xong đó! Phần thưởng hết sức hấp dẫn!" - nhân viên

"!!" - triển bách/tiêu nhiên

"Chị hiểu lầm rồi, bọn em ko phải tình nhân đâu ạ" - triển bách

"Cô ấy từ đâu ra vậy?!" - tiêu nhiên suy nghĩ

"Ko có sao! Mua vé tình nhân là có thể tham gia được rồi!" - nhân viên

"Cuộc thi gì vậy chị?" - triển bách

"Chỉ cần thuận lợi đi ra khỏi nhà ma này và hoàn thành nhiệm vụ bí mật của 1 đôi tình nhân thì có thể thắng được 1 phần thưởng lớn! Nghe có phải rất đơn giản đúng ko!" - nhân viên

"Thật là ngại quá, hay là chúng ta đừng có tham gia" - triển bách

"Ko suy nghĩ thêm chút hả? Phần thưởng là vé ẩm thực cao cấp miễn phí và máy chơi game mới phát hành đó nha!" - nhân viên

"!!" - triển bách/tiêu nhiên

"Máy chơi game!!" - triển bách suy nghĩ

"Vé ẩm thực!!" - tiêu nhiên suy nghĩ

"Triển bách!!" - tiêu nhiên

"Tiêu nhiên!!" - triển bách

Thế là cả 2 đi tới chỗ nhà ma chơi, từ khi bước vào thì tiêu nhiên cứ ngửi ngửi cái gì đó

"Từ nãy đến giờ cậu đang ngửi cái gì thế?" - triển bách

"Ở đây, có mùi nước hoa của cánh cụt nhỏ!" - tiêu nhiên

"Đi thôi, tớ có dự cảm cánh cụt nhỏ ở trước mặt" - tiêu nhiên (ngửi ngửi)

"Cậu là con cún hả?" - triển bách

"Có thể là 1 cô gái khác dùng chung 1 loại nước hoa ko chừng?" - triển bách

"Ko biết nữa" - tiêu nhiên

"Sẽ ko trùng hợp như vậy chứ, ứng lân và kỳ nhi cũng tới nhà ma à? Nhưng mà nếu bị tiêu nhiên nhìn thấy thì phiền rồi...phải phòng bị lỡ như...." - triển bách suy nghĩ

"A..." - triển bách

"?" - tiêu nhiên

"Cậu sao thế? Mau theo tớ" - tiêu nhiên

"Mình có hơi sợ....cậu đi chậm chút được ko?" - triển bách

"Cậu....cậu đừng có chuyện gì đó! Phiếu đồ ăn còn đang đợi tớ!" - tiêu nhiên

"Haha, căng thẳng thế này ko phải vì lo cho tớ hả? Yên tâm đi, tớ sẽ cùng cậu hoàn thành nhiệm vụ mà" - triển bách (cười)

"Có thể nắm tay mình và đi chậm 1 chút được ko?" - triển bách (cười, đưa tay ra)

"Thôi được rồi...." - tiêu nhiên (nắm tay triển bách)

Ở phía bên kỳ nhi và ứng lân thì kỳ nhi bị dọa liền la lên rồi nhào tới ôm ứng lân, triển bách và tiêu nhiên cũng nghe thấy tiếng la đó

"Nhanh! Chúng ta phải đuổi theo! Cánh cụt nhỏ ở trước mặt!" - tiêu nhiên (kéo triển bách đi)

"Đúng là tiếng của kỳ nhi! Nhưng có ứng lân ở bên cạnh nên chắc là ko sao" - triển bách suy nghĩ

"A! Cẩn thận, bên góc có thứ gì đó sắp ra!" - triển bách (là nhân viên giả ma đó)

"Tránh ra!!" - tiêu nhiên (đạp mấy ông nhân viên :)))

"Xin lỗi....cô gái này hơi bạo lực tí..." - triển bách (cười)

"Đúng là 1 cô gái ko hành động theo lẽ thường, rốt cuộc vì sao lại để ý kỳ nhi như vậy nhỉ?" - triển bách suy nghĩ (cười)

"Có vẻ 2 người kia cách tụi mình ko còn xa nữa rồi...." - triển bách suy nghĩ

*thấy 1 nhân viên giả ma* - triển bách

"May thật đó..." - triển bách suy nghĩ (cười)

"Tiêu nhiên! Tớ sợ!" - triển bách (ôm tiêu nhiên)

"Triển bách?" - tiêu nhiên

"Sợ lắm! Cậu có thể nào để yên như vậy 1 lúc được ko?" - triển bách

"Nhưng mà...." - tiêu nhiên

"Tiêu nhiên...." - triển bách (giả bộ khóc các kiểu)

"!!" - tiêu nhiên (lúng túng)

"A...đừng khóc! Có mình ở đây! Ko ai dám dọa cậu đâu!" - tiêu nhiên

"Ừm....cảm ơn cậu" - triển bách

Rồi sau đó 2 người đi tiếp và đã đi tới cổng ra

"Chúc mừng 2 vị đã chiến thắng cuộc chiến tình nhân!" - nhân viên

"Dù ko biết sao lại thắng nhưng quà, vé ẩm thực đâu ạ!!" - tiêu nhiên

"Của em đây, vé ẩm thực miễn phí và máy chơi game mới phát hành" - nhân viên

"Em cảm ơn ạ" - triển bách (cười)

Nhiệm vụ ẩn của trò chơi này là trong suốt trò chơi ko buông tay nhau, có 1 cái ôm trên 30s, ánh mắt cả 2 phải luôn để ý đối phương

"Mình cũng đại khái đoán được cái nhiệm vụ ẩn mà vụ ánh mắt cả 2 phải để ý nhau thì mình lo lắng cái đó, mình ko biết tiêu nhiên có để ý tới mình ko....mà may là vẫn được nhận thưởng!!" - triển bách suy nghĩ (vui)

"......" - tiêu nhiên (nhìn triển bách)

Ứng lân và kỳ nhi đứng nhà ma cách đó ko xa thì ứng lân thấy bên trái là tiêu nhiên và triển bách còn bên phải là nhất dương, bạch tuyền và tư niên, ở phía trước thì có tử tầm và kỷ sam nên ứng lân sau đó liền kéo kỳ nhi cao chạy xa bay

"A!!" - tư niên

"Ui cha" - tử tầm (cười)

"Hi" - triển bách (cười)

*tức* - tiêu nhiên

"Tiêu nhiên?! Sao lại là cậu!?" - tư niên

"Còn chỉ tui nữa! Tui cắn bây giờ!!" - tiêu nhiên

Lý do sao tiêu nhiên có vẻ thù tư niên thì là vì cả 2 học chung lớp mà mỗi khi tiêu nhiên ăn đồ ăn vặt trong lớp thì tư niên sẽ méc giáo viên nên bả thù tới giờ :))

"Mình tự hỏi nãy giờ cậu đi đâu đó, triển bách" - bạch tuyền

"Haha....có chút chuyện ấy mà" - triển bách (cười)

"Chắc là có chút chuyện ha" - kỷ sam

"Im tí đi kỷ sam!!" - triển bách

"Anh tử tầm, lâu rồi ko gặp" - nhất dương

"Là mấy đứa, trùng hợp thật!" - tử tầm

"Sao cậu lại ở cùng triển bách?? Cậu đừng làm hư triển bách của bọn này!!" - tư niên

"Tôi có thể phá nhà cậu ấy còn được" - tiêu nhiên
*nhà mà tiêu nhiên dọn tới khu phố này ở thì nhà này và nhà của triển bách sát bên

"Lưu manh! Lưu manh thối!! Triển bách mà cậu cũng ra tay được à! Cậu độc ác quá rồi!" - tư niên

"Cậu đừng có tìm tôi đánh nhau được ko" - tiêu nhiên (tức)

"Anh tử tầm! Ko ngờ lại đụng mặt chỗ này! Hehe....anh và kỷ sam?" - nhất dương (nhất dương và kỷ sam chung lớp)

"Hôm nay bọn anh mới quen biết" - tử tầm (cười)

"Làm sao đây....từ sau chuyện của địch kỳ nhi, chưa gặp anh tử tầm lần nào....ko dám chào luôn...." - bạch tuyền suy nghĩ

"Con hồ ly nhỏ đó....rất dễ thương" - tử tầm (nhìn con thú nhồi bông mà bạch tuyền ôm)

*cười* - bạch tuyền

"Dễ thương chứ? Em cảm thấy nó và nhất dương giống lắm! Liền để nhất dương giúp em lấy nó!" - bạch tuyền

"Này này, tớ giống tiểu hồ ly chỗ nào chứ" - nhất dương

"Y chang luôn mà" - bạch tuyền

"Quả nhiên vẫn là bộ dạng cũ, nói đến nhất dương con bé liền ko còn buồn phiền gì nữa rồi" - tử tầm suy nghĩ

"Này! Chuyện lần trước mách thầy tôi ăn mì gói còn chưa xong đâu!!" - tiêu nhiên (tức)

"Cậu buông tôi ra..." - tư niên

"Tư niên sắp ngủm rồi kìa" - triển bách

"Tha cho cậu ta đi" - kỷ sam

"Vì sao người bị tổn thương luôn là tôi...." - tư niên (gớt nước mắt)

"Mấy người chúng ta tụ tập đủ rồi, còn thiếu 2 người nhỉ" - nhất dương

"Đúng rồi" - nhất dương

"Tiểu kì nhi và giang ứng lân cũng ở đây thì tốt rồi" - tử tầm

"Cánh cụt nhỏ ở đây" - tiêu nhiên

"Hôm nay cậu ấy cũng tới công viên trò chơi, nếu ko đoán sai, chắc cánh cụt nhỏ vẫn còn ở gần đây" - tiêu nhiên

"....." - nhất dương

Khi nghe tiêu nhiên nói vậy thì 1 lúc sau nhất dương có tách ra 1 chút là đi tới chỗ kỳ nhi đưa cho cổ áo khoác của mình rồi sau đó đi về chỗ mọi người, ứng lân cũng thấy nên liền đi lại kêu kỳ nhi cởi ra và đưa áo của ổng cho kỳ nhi mặc

"Tôi đi trước nhé" - tiêu nhiên

"Cậu về trước à? Tớ tiễn cậu nhé" - triển bách

"Ko cần" - tiêu nhiên

"Cậu ấy đi rồi à? Lần này cũng chưa có chào hỏi cậu ấy đàng hoàng nữa....hình như cậu ấy ko thích mình lắm....lần sau chủ động mở lời xem sao" - bạch tuyền suy nghĩ

"Tiêu nhiên, chờ chút! Những lời anh tử tầm nói hôm nay với cậu, cậu có thể suy nghĩ 1 chút chứ?" - triển bách

"Sao có thể, tất cả những người muốn cướp đi cánh cụt nhỏ đều là kẻ địch của tớ, tớ ko nghe lời các người đâu" - tiêu nhiên

"Quả nhiên ko dễ dàng thay đổi thái độ của cậu ấy đối với ứng lân..." - triển bách suy nghĩ

"Nhưng mà..." - tiêu nhiên

"?" - triển bách

"Lời các người nói đều ko tính, người có thể đưa ra quyết định chỉ có thể là cánh cụt nhỏ! Cậu ấy nói được, vậy thì được! Nếu có 1 ngày cậu ấy nói 'được', tớ nhất định cũng sẽ nói 'được' " - tiêu nhiên

"Haha, quả nhiên..." - triển bách

"Cái gì?" - tiêu nhiên

"Cậu cũng là 1 cô bé ngoan" - triển bách (cười)

"Cái gì....đừng có tùy tiện định nghĩa tớ là người tốt" - tiêu nhiên

"Cậu còn rất dễ thương nữa" - triển bách (cười)

"Sau lần này, lần sau mình có thể hẹn cậu tiếp ko?" - triển bách (cười)

"??" - tiêu nhiên (đứng hình)

"Toi rồi!! Người này có phải lần trước mình đến phá nhà có phải giận tới mức ngu rồi ko?!! Có cần chịu trách nhiệm ko vậy?!!" - tiêu nhiên suy nghĩ (chột dạ)

"Haha, đừng căng thẳng, mình chỉ cảm thấy cái tính muốn làm gì thì làm của cậu rất thú vị mà thôi" - triển bách

"Muốn làm gì thì làm thì có gì tài giỏi đâu? Giống như cậu suốt ngày cứ mang gương mặt cười thế này, tớ nhìn thôi cũng mệt" - tiêu nhiên

"......" - triển bách

"Được rồi, cứ vậy đi, tớ đi đây! Cậu ở lại chơi với bọn họ đi" - tiêu nhiên

"À đúng rồi, hôm nay ở nhà ma trông cậu khóc và sợ còn dễ thương hơn đấy! Bái bai!" - tiêu nhiên

*ngạc nhiên* - triển bách

"Vậy sao...." - triển bách (cười)

"Triển bách! Cùng đi ăn tối đi!" - nhất dương

"Được thôi" - triển bách (cười)

"Thế thì đến nhà bọn anh đi" - tử tầm

"Anh chẳng phải vừa về nước sao? Ko làm phiền anh, chúng ta ra ngoài ăn đi" - nhất dương

Tối hôm đó thì ứng lân hẹn nhất dương ra nói chuyện, cũng là để trả áo khoác, cả 2 cũng tâm sự vài chuyện và cũng lúc đó, ứng lân thừa nhận thích địch kỳ nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro