chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian từ hiện tại tới khai giảng học kì 2 sắp tới thì giữa bạch tuyền và nhất dương đã xảy ra chút chuyện, khó mà có thể đối mặt nhau như trước

Sang học kì 2 thì tư niên, nhất dương, kỷ sam và tiêu nhiên được xếp chung lớp với nhau, bạch tuyền thì lại ko được xếp chung lớp với bạn bè nào mình quen, ứng lân, kỳ nhi và triển bách vẫn được xếp vào lớp A1, có điều đặc biệt là Phương Thục Dư cuối cùng vào được lớp A như mong muốn của bả, thực ra lý do đều là vì ứng lân đấy, bả thích ổng từ hồi cấp 2 rồi

"Ưm...chung lớp với nhất dương cậu, tớ rất vui nhưng mà....tại sao học kì này tớ vẫn chung lớp với con nhóc ăn hàng này nữa chứ!!?" - tư niên (tức)

"Haha" - nhất dương

"Câm miệng! Cậu tưởng tớ muốn chung lớp với cậu sao?" - tiêu nhiên (tức)

"Đúng rồi, tớ có mang đặc sản quê hương cho các cậu! Đây là điểm tâm chính bà nội tớ làm....phần của họ giang kia các cậu mang cho cậu ta, ko được để lại miếng nào, ăn bằng hết cho tớ!" - tiêu nhiên

"Ồ, tuy cậu là 1 kẻ quái dị nhưng bà nội cậu đúng là người tốt! Cảm ơn nhé" - tư niên (cười)

"Hôm nay chính là ngày chết của cậu!" - tiêu nhiên (tức, khóa cổ tư niên)

"Tiêu đại hiệp....tôi nhận thua....tôi sẽ ko bao giờ nói những lời khó nghe nữa...." - tư niên

"Nè, còn 1 phần cho bạch tuyền nữa! Cậu ấy học lớp nào?" - tiêu nhiên

"Tuyền sáng nay tớ gặp cậu ấy rồi" - tư niên

"....." - nhất dương

"Học kì này, một mình cậu được phân tới lớp khác, ko cùng lớp với bất cứ bạn bè nào trước đây" - tư niên

"Các cậu nói chuyện đi, tớ về chỗ ngồi chợp mắt 1 lát" - nhất dương

"Hở, sao thế? Cách lễ khai giảng còn sớm mà? Nói chuyện với tớ lát đi" - tư niên (cười)

"?" - tiêu nhiên

"Này! Dù sao cũng còn thời gian, hay là cậu cầm đi đưa cho bạch tuyền đi!" - tiêu nhiên

"Lần trước cô ấy mang đồ ngọt tự làm tặng cậu mà, lần này hay là cậu đích thân mang cho cô ấy đi" - nhất dương

"Ờ....lý do ko tồi đấy" - tiêu nhiên

"Vậy tại sao cậu lại né tránh những vấn đề liên quan đến tuyền? Các cậu cãi nhau à?" - tiêu nhiên

"?!" - tư niên

"....ko có gì đâu" - nhất dương (cười)

Sắp tới chính là cuộc thi bóng rổ giữa 2 trường là tây thành nhất trung và trường phụ trung, ngôi trường mà nhất dương thi vào trước khi chuyển qua nhất trung, tới ngày diễn ra thì kỳ nhi và triển bách có tham gia đội cổ vũ cùng với 1 cô bạn tên Diêm Thi Văn cùng lớp luôn chơi cùng kỳ nhi

"Tại sao chứ! Tại sao đồng phục của đội cổ vũ ko phải là váy chứ?!" - Hoàng Thiên Minh

"Câm miệng! Cái bọn háo sắc! Các cậu có biết bây giờ bên ngoài mấy độ ko?!" - Diêm Thi Văn

"Nhìn kìa! Nhìn đồng phục cổ vũ của trường bên cạnh kìa! Siêu dễ thương!" - thiên mình

"Hoàng thiên minh! Cậu là gián điệp của trường đối diện hả?! Tại sao nhất định phải mặc váy chứ?! Đội trưởng của chúng ta còn là học trưởng sắp tốt nghiệp rồi đấy, có ý kiến thì đi mà tìm anh ấy!!" - thi văn (tức)

"Nghe nói cậu có ý kiến với đội cổ vũ năm nay của chúng tôi?" - đàn anh

"Ahaha....ko có ko có, bọn anh vui là được rồi....thi văn cậu ấy nói bậy đấy" - thiên minh

"Phù....náo nhiệt thật" - kỳ nhi

"Chưa vào trận đấu mà đã náo nhiệt vậy rồi" - triển bách (cười khúc khích)

"Là nữ sinh trường nhất trung tên triển bách sao? Thật xinh đẹp a! Cười lên trông thật dễ thương" - mọi người (bàn tán)

"Này này! Ko được tia mĩ nhân trường này!!" - mấy đứa con trai (đứng ra che triển bách lại)

"Ặc, nhìn mặt mấy tên đó đáng sợ quá" - mấy người đó

"Haha, cảm ơn mấy cậu" - triển bách (cười)

"Đúng là dễ thương a" - mấy đứa con trai suy nghĩ (cười, má ửng hồng)

Cuộc thi chính thức bắt đầu thì triển bách cùng kỳ nhi đi tới chỗ mà tiêu nhiên và tư niên ngồi

"Cánh cụt nhỏ! Triển bách! Bên này bên này!" - tiêu nhiên

"2 cậu thật sự tham gia đội cổ vũ à, lợi hại thật nha!" - tư niên (cười)

"Lúc nộp đăng ký ko ngờ lại thuận lợi như vậy" - kỳ nhi

"Cánh cụt nhỏ, áo khoác nè" - tiêu nhiên

"Cảm ơn cậu" - kỳ nhi (cười)

"Mình mặc đồ cổ vũ trông dễ thương chứ?" - triển bách (cười)

"....." - tiêu nhiên (má ửng hồng)

"Trời lạnh! Mau mặc áo khoác vào!" - tiêu nhiên (mặc áo vào cho triển bách)

"Haha, cảm ơn cậu" - triển bách (cười)

"Bộ cậu ấy ko thấy mình dễ thương sao...." - triển bách suy nghĩ (thất vọng)

"Cái áo này hở bụng của triển bách...." - tiêu nhiên suy nghĩ (má ửng hồng)

"Hả? Đây là lần đầu tiên kỳ nhi xem ứng lân thi đấu bóng rổ sao?" - tư niên

"Cuộc thi quy mô lớn thế, là lần đầu đó, bình thường lúc thi đấu giữa các lớp cũng có xem" - kỳ nhi

"Tiếc là cấp 2 chúng ta ko quen, cậu ko biết đâu, cuộc thi nào có cậu ấy đều rất náo nhiệt, luôn có rất nhiều người vây quanh xem" - tư niên

"Từng nghe bạn học trong lớp nói chút" - kỳ nhi (cười)

"Vậy sao, hơn nữa cậu đừng có thấy cái bảng mặt đơ bây giờ của cậu ấy, lúc nhỏ cậu ấy rất dễ thương đó! Trong điện thoại tớ có hình chụp thi đấu lúc cậu ấy còn học cấp 1!" - tư niên (cười)

"Hả?! Lúc học tiểu học....giang ứng lân..." - kỳ nhi suy nghĩ

"Ứng lân hồi đó thật sự trông dễ thương" - triển bách (cười)

"Lông mày rậm, ko ngờ cậu là người hoài niệm như vậy" - tiêu nhiên

"Ko phải đâu, tớ đây là đang thu thập lịch sử đen tối của cậu ta, sau này dùng để uy hiếp cậu ta chơi game với tớ" - tư niên

"A a..." - kỳ nhi (lúng túng)

"Hử?" - tư niên

"Hình lúc cậu ấy học tiểu học....có thể cho tớ xem ko?" - kỳ nhi (má ửng hồng)

"Mình ghét tên họ giang đó" - tiêu nhiên suy nghĩ

"Mình nhất định phải nói với giang ứng lân" - tư niên suy nghĩ

"Có cớ để chọc ghẹo bọn họ rồi" - triển bách suy nghĩ

"Nè kỳ nhi, cậu xem đi" - tư niên (đưa điện thoại)

"Ừm, cảm ơn" - kỳ nhi

"A...!" - kỳ nhi

"Dễ....dễ thương quá!! Trên trán còn dán miếng hạ sốt nữa!" - kỳ nhi suy nghĩ

"Haha, có ngạc nhiên ko? Lúc nhỏ giang ứng lân trông dễ thương vô cùng" - tư niên (cười)

"Ừm, có thể nhìn ra! Lúc nhỏ thực sự rất dễ thương!" - kỳ nhi (cười)

"Cậu ấy từ nhỏ đã ko chịu thua rồi, bọn tớ bảo cậu ấy đừng thi đấu, cậu ấy ko nghe, tự mình dán miếng hạ sốt rồi ra thi đấu, cuối cùng cũng đấu thắng" - tư niên (cười)

"Ưm....a niên, có thể gửi tấm này cho tớ---ting---điện thoại cậu kêu...." - kỳ nhi (đưa đt)

"Ờ, cảm ơn" - tư niên (cười)

"Hở? Của tớ cũng kêu" - kỳ nhi

Là nhất dương nhắn cho tư niên và bạch tuyền nhắn cho kỳ nhi hỏi xem mọi người ngồi ở đâu, 2 người họ định đi tới thì tình cờ chạm mặt nhau

"....lâu rồi ko gặp" - nhất dương (cười)

"Ừm, lâu rồi ko gặp" - bạch tuyền (cười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro