bơ vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một người như thế đấy, yêu là yêu đến hết đời này"

Em đã đứng bên rìa của hạnh phúc.

Em ngắm nhìn thành phố lần cuối, chẳng biết đây là lần thứ mấy em gọi chuyến đi này là lần cuối. Nửa muốn chạy trốn thật xa, đủ để quên đi những kỉ niệm giữa em và anh, tại chính thành phố này. Nhưng lại sợ nếu như quên đi tất cả, em sẽ vô tình bỏ lại một mảnh kí ức đáng giá, mà nếu thiếu đi sẽ để lại một khoảng không trống vắng trong tim.

Em đang đứng bên rìa của hạnh phúc.

Em thấy anh đang có niềm vui mới, em cố tự nhủ rằng bản thân sẽ vui nếu anh cũng nhận được những điều ngọt ngào mà em đơn giản là không còn có cơ hội trao cho anh nữa. Nhưng em lại đau hơn những gì em tưởng tượng, em không có quyền khước từ nỗi cô đơn của bản thân, cũng không có quyền chối bỏ những gì trước mặt. Là anh đã có tình yêu mới. Đến bao giờ, em mới thôi cố chấp, thôi một mình quyến luyến những mảnh vụn vỡ, những mảnh thủy tinh dễ làm ta chảy máu, đã không còn hoàn hảo như anh từng mong mỏi trước kia. Cơ mà hãy để em hỏi một câu, rằng đối với anh như thế nào mới là hoàn hảo? 

Em sẽ đứng bên rìa của hạnh phúc.

Ngắm nhìn khung cảnh đã mất đi ý nghĩa trọn vẹn

Ngắm nhìn hạnh phúc không thuộc về mình.

Ngắm nhìn sự cố chấp, mong đợi vô nghĩa của bản thân.

Để rồi em nhận ra, em chẳng được gì sau những lần đau khổ. Anh cũng thế. Nhưng buồn thì cứ buồn, hãy cứ để nó tới và mang em đi. Bởi không có anh, em không biết phải sống như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro