Ở nơi không có cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Crush à, dạo gần đây tớ bắt đầu thích nghi với môi trường bên này rồi. Tớ sống rất tốt, cái gì cũng tốt, trường học tốt, bạn học tốt, còn có khí hậu rất trong lành nữa. Ở đây thời tiết mát mẻ và đời sống cư dân tốt lắm, chỉ có điều tớ lại chẳng thể thưởng thức và cảm thấy hài lòng về chúng bởi, nơi đó không có cậu.. Ngày nào tớ cũng tưởng tượng ra viễn cảnh vô thức được gặp lại cậu ở đâu đó quanh đây, quanh ngôi trường này, quanh khu phố này, quanh quán cà phê mà tớ vẫn thường xuyên lui đến mỗi khi nhớ đến cậu. Tớ nhớ, rất nhớ hình ảnh cậu cười rộ lên đáng yêu và khiến tớ ngượng đến nhường nào, nhớ giọng nói cậu đặc biệt như rót vào tim tớ, nhớ và nhớ rất nhiều điều nữa về cậu. Cảm giác này cậu không biết đâu, bứt rứt khó chịu, thà tớ ngày nào cũng được thấy cậu mặc dù không thể chân chính yêu thích cậu, thà ngày nào cũng được lén lút nhìn trộm cậu mặc dù không thể tiếp xúc với cậu còn hơn là cảm giác trống rỗng nhớ nhung chết tiệt này. Tớ rất khó chịu nhưng không thể nói với ai, chẳng có ai có thể thấu hiểu nỗi xót xa này của tớ. Tớ luôn xuất hiện ở trưởng với một bộ dáng trầm lặng yên tĩnh. Không phải là không muốn tiếp xúc với ai hay sợ giao tiếp hay gì mà là tớ sợ mình sẽ quên mất cậu, sợ mình sẽ trầm luân vào các mối quan hệ mới, cuộc vui mới để rồi quên mất một người vẫn luôn quan trọng đối với tớ. Thế nhưng mà chả biết làm sao tớ lại có chút danh tiếng trong trường, nghe phong phanh thì có thể nói thật ra tớ là một cô gái khá được yêu thích trong trường. Dần dà tớ bắt đầu trưởng thành, ngoại hình có chút thay đổi. Tớ cũng bắt đầu chú ý đến hình thức bên ngoài của bản thân, chú ý đến cái cách mọi người nhìn tớ. Con gái mà, có người chú ý đến mình là lúc nào cũng muốn mình tốt nhất trong mắt họ huống chi tớ lại khá được để ý. Có khá nhiều bạn trai tỏ tình với tớ nhưng tớ lại chả có tí cảm xúc nào, nhiều lúc tớ thấy mình thật vô tâm khi thảng tay chặt đứt tình cảm niên thiếu của họ như vậy nhưng mà tớ cũng chả biết làm sao cả, mỗi lần mềm lòng là lại nhớ đến hình ảnh cậu hiện lên thật rõ nét khiến tim tớ lại nẫng lên một hồi. Nhiều lúc tớ tự hỏi mình có giá như vậy, nhiều người cần đến mình như vậy mà sao bản thân cứ ngu ngốc giữ khư khư cái thứ tình cảm không có kết quả này đối với cậu. Nhưng mà tớ lại không cách nào xoá bỏ nó, tớ chọn cách trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro