Firstly chap🌸🌸🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ không nhớ rõ đã yêu thích cậu bắt đầu từ lúc nào nhưng những điều thuộc về cậu mà tớ có được đều thật rõ ràng trong tớ!
Tớ nhớ dáng vẻ cậu lúc say sưa làm bài dưới cái nắng hè rọi qua khung cửa sổ, bức tranh ấy mới thật hữu tình làm sao khiến tớ mãi ngẩn ngơ đến tận bây giờ. Nhớ cậu pha trò, kể những câu chuyện trên trời dưới biển cho tớ nghe, lúc đó tớ luôn cười thật tươi còn hùa theo nói với cậu đến mức tuần nào cũng bị hạng trung bình vì nói quá nhiều, haha, nhớ lại mới buồn cười làm sao. Hồi đó tớ học kém lắm luôn thế là cô chuyển sang ngồi cạnh cậu thế nào mà còn khiến cậu từ một người trầm tính ít nói trở nên lắm mồm lắm miệng như bây giờ ý, ôi hồi đó chúng ta nói thật nhiều thật nhiều chuyện, nhưng cậu thì vẫn học tốt còn tớ thì đã có một trợ thủ đắc lực để nhìn bài hehe. Mỗi lúc tớ thắc mắc, phiền nhiễu hỏi cậu thật nhiều thật nhiều câu hỏi cậu luôn dịu dàng trả lời hết tất cả, cậu của khi ấy làm tớ rung động không thôi bởi sự ấm áp và ôn nhu nhẹ nhàng. Nhưng mà tớ nhận ra không chỉ với tớ là cậu như vậy, cậu luôn đối xử với tất cả mọi người công bằng, thân thiện, dễ gần. Điều đó tạo có hội cho thật nhiều bạn gái khác tiếp cận cậu, không hiểu sao lúc đó tớ cảm thấy thật chướng mắt với họ, tớ chợt bừng tỉnh tự hỏi tại sao lại có suy nghĩ xấu xa như vậy và kết quả là cả ngày hôm đó tớ ngẩn ngơ, cả ngày hôm đó ai cũng hỏi tớ ốm đau bệnh tật hay gì tớ đều lờ đi như kiểu chết não ý, cho đến lúc cậu đập nhẹ vào vai tớ hỏi tớ bị làm sao vậy tớ bỗng bối rối rồi còn trốn tránh ánh nhìn của cậu nữa chứ~ ôi bánh bèo quá điii. Tớ vốn thích đam mĩ, luôn ghán ghép cậu với mấy đứa con trai trắng trắng trong lớp trêu cậu rồi ôm má cảm thán, những lúc đó cậu chỉ cười trừ nói nam nam nhảm nhí rồi cốc nhẹ đầu tớ một cái. Ai ngờ bây giờ chính tớ lại là người thích cậu chứ. Cậu là đồ xấu xa nhấttt, khiến tớ yêu thích thật nhiều cũng khiến tớ ghen thật nhiều nhưng bản chất tớ vốn là người nhút nhátㅜ ㅅ ㅜ ,thích cậu muốn tách cậu ra kéo cậu ra ngoài và cấm cậu vô lý không được đối với người khác ôn nhu như vậy thân thiết như vậy 😞nhưng mà tớ làm không nổii. Tớ sợ khi tớ cho cậu biết tớ đối với cậu ái mộ như vậy yêu thích thích thích nhiều lắm như vậy cậu sẽ xa tớ, sẽ không còn cho tớ hưởng thụ cái cảm giác ôn nhu chiều chuộng? Như vậy nữa~ . Nếu vậy thì tớ sẽ buồn lắmm, tớ chịu không có nỗii vậy nên tớ sẽ tiếp tục im lặng, tiếp tục đứng bên cậu với tư cách là bạn..phải,chỉ là bạn mà thôi...

~~ Ngày tớ biết mình thích cậu ~~🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro