minhyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương bốn. 

"Hyungwon!"

Giọng Minhyuk vô cùng lớn trước cửa nhà hắn. Cậu gõ cửa, nhưng hắn không mở. Kêu bao nhiêu cũng không ai đáp lời. Rồi cậu vặn tay nắm cửa, cửa không khóa.

Chae Hyungwon ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, vô hồn, nhìn đến cậu một cái cũng không có, chỉ tập trung vào một khoảng hư vô. Hắn trông khác ngày thường lắm. Vì ngay lúc này đây, hắn đang đeo một chiếc mặt nạ...

Lee Minhyuk bần thần bước lại gần, trên tay cậu cầm một hộp bánh kem đặt xuống bàn, chậm rãi ngồi xuống đối diện hắn. Cậu giơ tay muốn tháo chiếc mặt nạ ấy, nhưng hắn gạt tay cậu ra. Vẫn là cái đẩy yếu ớt như ngày trước. Chae Hyungwon không muốn cậu lột bỏ cái mặt nạ kia... nhưng hắn kiệt sức rồi.

Cúi gằm mặt không nói, hắn mặc cậu làm gì thì làm. Dưới chiếc mặt nạ kia... là một gương mắt sưng vù đến biến dạng, bầm tím đến đáng thương. Khóe miệng hắn vẫn còn máu khô đọng lại, vô cùng đau đớn.

"Là ai? Ai đã đánh cậu vậy?"

Cậu hỏi. Nhưng rồi cũng nhanh chóng tìm ra cho mình một câu trả lời. Đám người trước kia bắt nạt hắn, họ vẫn chưa dừng hành động bạo lực của mình. Vẫn nhiều lần đánh hắn, rồi cũng nhiều lần nổi giận vì bị cậu phá mất thú vui tiêu khiển của họ. Thậm chí họ còn đến tận nhà cậu trút giận.

"Tôi đã đợi cậu... Sao cậu không đến?"

Giọng hắn khàn khàn, khó nhọc thốt lên từng chữ.

"Tớ xin lỗi... Hyungwon à, tớ xin lỗi."

Cậu không biết trả lời sao cho phải, chỉ biết nói lên từ xin lỗi xáo rỗng kia.

"Tôi đã bảo tôi không thích ngày sinh nhật, cậu có biết vì sao không?"

Cậu lắc đầu.

"Vì ngày đó đánh dấu tội lỗi lớn nhất đời tôi... tôi sinh ra trên thế giới này."

"Hyungwon, cậu đừng nói vậy."

"18 năm trời, chưa một ngày nào trôi qua tôi ngừng nhận thức cái giá trị thối nát của bản thân. Con người nhìn tôi bằng nửa con mắt. Rồi cậu xuất hiện. Cậu bước vô đời tôi, lừa dối tôi rằng cậu khác biệt. Nhưng cậu cũng giống họ cả thôi... Các người, ai cũng giống nhau!"

"Hyungwon, tớ có thể giải thích..."

Cậu chưa kịp nói hết lời, hắn đã vung tay gạt đổ chiếc bánh sinh nhật còn trên bàn kia.

"Chỉ biết ngụy biện cho bản thân mình. Đều là dối trá. Các người tất cả đều là một lũ dối trá."

Công sức cả buổi của cậu bị gạt đổ không thương tiếc như vậy, khiến cậu chạnh lòng. Khóe mắt nhanh chóng đẫm nước.

"Khóc cái gì? Oan lắm sao?!"

"Hyungwon... Em trai tớ... mất rồi."

Hắn khựng lại trước lời cậu nói. Lee Jooheon... mất rồi sao?!

"Tối hôm qua, lúc tớ định sang đây, thì nhận được tin của mẹ. Mẹ bảo... Jooheon gặp tai nạn giao thông. Thằng bé mất trước khi kịp đưa vào bệnh viện."

Co chân lên ôm lấy đầu gối, bây giờ, Lee Minhyuk trở thành kẻ vô hồn, đáng thương. Đôi mắt cậu đẫm nước, giọng cậu bắt đầu nức nở.

"Ban chiều thằng bé còn nhờ tôi tớ gửi lời chúc mừng sinh nhật cậu giúp nó, còn bảo để em giúp hai làm bánh kem, sau này hai nhớ làm bánh cho em ăn với. Jooheon... đáng yêu lắm, ước mơ được làm bác sĩ để sau này có thể giúp đỡ mọi người, vẽ tranh cũng rất đẹp nữa. Chúa...nỡ lòng nào đem thằng bé đi..."

"Minhyuk."

Hắn gọi tên cậu.

Đối với hắn, cảm giác mất đi người thân, còn đau đớn hơn không có người thân kể từ ngày chào đời. Vì khi ở bên người thân chừng đó năm trời, tình yêu thương giữa người với người ngày càng nở rộ như những bông hoa đẹp đẽ, mãi không tàn phai. Nhưng khi mất đi người ấy, cũng như bị người khác dùng tay không nhổ tận gốc rễ, còn tàn nhẫn bóp nát hoa.

Không có người thân kể từ khi chào đời, cũng như việc không có hoa vậy. Chỉ là mảnh đất cằn cỗi, sẽ chẳng ai có thể hủy hoại mảnh đất ấy thêm được nữa, vì nó đã chai sạn mất rồi.

"Ôm tớ đi... làm ơn."

Hắn chạnh lòng nhìn cậu trai nhỏ nhắn gục ngã vì nỗi đau đớn tận cùng, mà hắn lại chẳng làm gì ngoài việc cho rằng cậu là kẻ lừa dối, rằng cậu cũng giống như những kẻ bạo lực kia. Xích lại gần cậu, hai cánh tay gầy gò, nhưng đủ rắn chắc, đủ mạnh mẽ để ôm lấy cậu, để cho cậu một điểm tựa vào khoảng thời gian tối tăm nhất này đây.

"Khóc đi... Có tôi đây rồi."

Nhìn chàng trai lúc nào cũng tươi sáng như mặt trời khóc nức nở trong tay, hắn mới nhận ra Lee Minhyuk cũng như bao người khác.

Con người không ai mạnh mẽ, chỉ là mặt nạ họ liệu có đủ dày để che giấu sự yếu đuối bên trong.

Và len lỏi trong tâm hồn hắn, mong muốn được là một phần nhỏ trong cuộc đời cậu,

nhưng đủ vững chắc để cậu có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi,

đủ đáng tin tưởng để cậu không cần phải gồng mình tỏ ra vui vẻ, mạnh mẽ. 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro