08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn cứ theo hồ sơ mà bọn họ nhận được, báo yêu bị nhốt vào ngục tối là bởi vì năm trăm năm trước phạm phải tội diệt thôn.

"Báo yêu này bị nhốt trong ngục tối năm trăm năm, nó trốn ra thế nào vậy?"

Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu, cũng thật không hiểu nổi mà, "Cái nơi như ngục tối đó chỉ vào không có ra, đến em còn phải thành thực ngoan ngoãn ở đó mấy trăm năm, nó chẳng qua chỉ là báo yêu, vậy mà lại có năng lực lớn mạnh đến vậy."

Hạ Tuấn Lâm không nói thêm gì nữa mà nhíu mày phong bế khứu giác của mình, càng gần nơi đến, mùi máu tươi trong không khí càng nặng, có thể thấy được ngục tối năm trăm năm không hề trừ khử được nợ máu trên người báo yêu, ngược lại ngày càng nộng đậm.

Khứu giác của sói nhạy hơn thỏ nhiều, biểu cảm lúc này cũng khó coi y hệt.

May thay mùi hương mãnh liệt này không những giày vò bọn họ, cũng đồng thời đưa bọn họ tìm đến nơi ở của báo yêu.

Lúc bọn họ tới nơi, khắp nơi đều là thi thể con người, trên người số người may mắn thoát được cực ít kia cũng mang đầy vết thương, báo yêu dường như sớm đã đoán ra được nên cũng không có ý muốn né tránh, thậm chí có chút chờ mong.

Báo yêu từ từ xoay người lại, khoảnh khắc Hạ Tuấn Lâm nhìn rõ diện mạo của nó liền đột ngột thu lại yêu lực ngay người tại chỗ.

"Tiểu Khương..."

"Cái gì?" Lưu Diệu Văn đã không thu kịp yêu lực nữa rồi, chỉ đành cắn răng chuyển sang một hướng khác, yêu lực đánh xuống bên chân báo yêu.

"Hahaha lâu rồi không gặp, Thử Tốn."

Báo yêu nhếch mép cười, trên răng nanh nhọn còn mang theo máu thịt, đôi đồng tử dọc ánh lên màu sắc kỳ dị, nhìn đáng sợ cùng cực.

"Cậu là, báo yêu?!"

Cơ thể Hạ Tuấn Lâm căng cứng, bám lấy tay Lưu Diệu Văn lùi về sau hai bước.

Cảm nhận được sự căng thẳng cùng khí áp thấp xung quanh Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn nắm ngược lại tay cậu, lòng bàn tay ấm áp bao lấy ngón tay lạnh ngắt của Hạ Tuấn Lâm, ngay lập tức hóa giải hoang mang cùng bất lực của cậu.

Hạ Tuấn Lâm ổn định lại tâm trạng, khẩn thiết nhìn về Lưu Diệu Văn, "Diệu Văn Nhi, có thể giao nó cho anh không?"

Lưu Diệu Văn gật đầu hiểu ý, lưu lại một câu "Chú ý an toàn" rồi xoay người đi xử lý những người bị báo yêu làm bị thương kia.

"Cướp linh hạch của cậu, là lỗi của tôi, xin lỗi!" Hạ Tuấn Lâm thành khẩn cúi người xin lỗi báo yêu, "Tôi biết những lời này có thể cậu sẽ không tin, nhưng tôi vẫn muốn nói xin lỗi."

Báo yêu không có hành động gì khác, không chút để ý hành vi Lưu Diệu Văn ở sau lưng đi qua đi lại chữa trị cho những con người kia, ngược lại nhìn Hạ Tuấn Lâm chằm chằm không rời giây nào.

Nghe đến lời xin lỗi của Hạ Tuấn Lâm, báo yêu đột nhiên cười thành tiếng, "Thử Tốn, cậu chưa từng nghe qua sao? Mèo có chín mạng, cho nên dù lúc đó cậu cướp linh hạch của tôi đi, tôi cũng sẽ không chết."

"Nhưng sau đó cậu, sao lại..."

"Tôi không muốn, ai cũng không thể cướp đoạt sinh mạng của tôi, cho dù là đại yêu thượng cổ cũng không được."

Nó càng nói Hạ Tuấn Lâm càng khó hiểu, "Cậu rốt cuộc là có ý gì?"

"Tôi quen biết cậu còn sớm hơn cả Tiểu Khương. Nhưng cậu chưa từng nhìn tôi nhiều thêm dù chỉ một chút." Biểu cảm của báo yêu có chút điên loạn, móng vuốt sắc nhọn cũng không khống chế được mà lộ ra ngoài, "Rõ ràng chúng ta mới là đồng loại, cậu lại thích con người ngu xuẩn kia hơn!"

"Cho nên tôi mượn chiến tranh giết chết con người kia, lại cố ý bị cậu cướp lấy linh hạch để đi đổi tim cho cậu ta, nhân cơ hội chiếm lấy thân thể cậu ta hơn nữa còn làm trọng thương cậu!"

"Tôi chỉ muốn để cậu biết, con người là thứ không đáng tin, bọn chúng sẽ phản bội cậu, chỉ có tôi, mới là đồng hành của cậu."

Chân tướng của mọi chuyện năm đó được sáng tỏ từng chút một, Hạ Tuấn Lâm dường như không kiềm chế được hai chân mềm nhũn, thì ra cái chết của Tiểu Khương, từ lúc bắt đầu đã là bởi vì sự tiếp cận của mình, thì ra từ đầu đến cuối, đều là vì mình.

Khí áp của Hạ Tuấn Lâm hạ xuống từng chút một, Lưu Diệu Văn ý thức được sự tình không đúng, báo yêu là đang cố ý nói ra những chuyện này, muốn mượn cái này để nắm lấy tiên cơ!

"Hạ Nhi! Đừng sợ, anh có bọn em!"

Tiếng của Lưu Diệu Văn tựa như một tiếng sấm rền, vang dội kéo lại ý thức của Hạ Tuấn Lâm, tức thì thanh tỉnh trở lại.

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm lập tức lạnh đến thấu xương, lòng bàn tay ngưng tụ yêu lực sắc trời hoàng hôn, không chút do dự ra tay khóa chặt cổ báo yêu, kéo nó lên đến giữa không trung rồi lại tàn nhẫn ném xuống!

Báo yêu bị bóp ngạt đến thở hổn hển, lại vẫn cứng họng như trước, "Cậu, giết không nổi, chín mạng... của tôi, cậu...!"

"Tôi của năm đó thật sự là không được, nhưng không đại diện cho tôi của bây giờ không được."

Sắc cam ấm áp duy nhất trong yêu lực biến mất không còn chút nào, thay vào đó là sắc xanh lạnh lẽo, yêu lực xanh lam ngưng tụ thành vô vàn tia sáng, hình thành nên màn chắn chặt chẽ không lọt được chút gió, vô số tia sáng lam ập xuống, đánh tan toàn bộ sinh mệnh thoát ra ngoài cơ thể của báo yêu!

Báo yêu lúc này đã hoàn toàn trở nên hoảng loạn, giảo quyệt thu lại bản tính của mình, cố ý mô phỏng biểu cảm cùng thói quen của Tiểu Khương, yêu lực của Hạ Tuấn Lâm nhất thời thả lỏng hơn rất nhiều.

"Thử Tốn ngoan, thả tôi ra có được không?"

Một tiếng "Hạ Nhi" lập tức khiến Hạ Tuấn Lâm thanh tỉnh, yêu lực lại được thắt chặt, không cho báo yêu bất cứ cơ hội chơi đùa nào, cho đến khi nó không còn hơi thở nữa mới buông ra.

Hạ Tuấn Lâm nhìn từ trên cao xuống, lạnh lùng nhìn thi thể của báo yêu, "Tiểu Khương chưa từng biết tôi là thỏ yêu, cũng không biết tôi tên là gì."

Thi thể của báo yêu trên mặt đất bắt đầu xảy ra thay đổi, tai và móng vuốt yêu hóa lần lượt biến mất, trở lại dáng vẻ của con người, lúc mở mắt ra lần nữa, đã là một đôi đồng tử nhạt màu.

Vào lúc Hạ Tuấn Lâm căng thẳng ngưng tụ lại yêu lực, "thi thể" mở miệng nói, "Thỏ nhỏ..."

Khắp thế gian này, chỉ có một người gọi cậu là thỏ nhỏ, "Tiểu Khương!"

Hạ Tuấn Lâm tức khắc nhào qua, "Tiểu Khương, không phải cậu đã chết rồi sao? Sao có thể, xin lỗi, xin lỗi..."

Báo yêu và Tiểu Khương dùng chung một cơ thể, vừa nãy cậu giết báo yêu, cũng tương đương việc tự tay giết chết Tiểu Khương.

Tiểu Khương gắng sức nâng tay lau đi nước mắt của Hạ Tuấn Lâm, "Tuy rằng bị chiếm lấy cơ thể, nhưng ý thức của tôi không hề biến mất, vẫn luôn trốn trong góc tối, tôi biết cậu là yêu quái, cũng biết cậu vì cứu tôi mà làm nhiều chuyện như vậy, còn bị đánh lên người phong ấn của thiên đạo..."

Sinh mệnh của Tiểu Khương trôi đi theo tốc độ ánh sáng, cho dù Hạ Tuấn Lâm có dẫn yêu lực của mình vào thế nào đều chẳng ăn thua gì, Tiểu Khương cười nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm, lắc đầu ra hiệu cậu đừng làm chuyện vô ích nữa.

"Thỏ nhỏ ngoan, về sau tôi không còn nữa, phải nhớ ngoan ngoãn ăn cơm, không được chạy loạn, cẩn thận bị người ta bắt đi làm đầu thỏ sốt cay..."

Tiểu Khương chầm chậm nhắm mắt lại, cơ thể hóa thành tro bụi tiêu tán trong gió, động tác nắm chặt tay cậu của Hạ Tuấn Lâm cứng đờ giữa không trung, cậu dường như mất đi tất cả sức lực, cứ như vậy nghiêng đầu ngã xuống nền đất.

Lưu Diệu Văn đứng ở cách đó không xa cũng không đến gần, cứ như vậy trôi qua không biết bao lâu, đỉnh đầu bắt đầu treo đầy sao sáng, Lưu Diệu Văn nằm xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, yên tĩnh bầu bạn.

"Lúc đó, anh vừa mới tu thành hình người, thực lực vẫn rất tệ, không cẩn thận bị thương hiện về nguyên hình, bị con người xem như một con thỏ bình thường mà bắt đi, là Tiểu Khương đã cứu anh."

Thanh âm của Hạ Tuấn Lâm rất nhẹ, nghe như không chút cảm tình, nhưng hai mắt đỏ ửng lại bán đứng hết thảy.

"Tiểu Khương là cô nhi, từ nhỏ ăn cơm khắp nơi mà trưởng thành, cậu ấy rất lương thiện, người trong thôn đều rất thích cậu ấy, anh cũng vậy, anh chưa từng gặp được người nào tỏa sáng rực rỡ như vậy."

"Cho nên, dù vết thương của anh khỏi rồi, anh cũng không rời đi, mà giả thành một con thỏ bình thường, tiếp tục ở lại bên cạnh cậu ấy."

Câu chuyện đến đây đều là hạnh phúc, một yêu quái đi nhầm vào nhân gian, sau khi nếm được tình người ấm áp liền không muốn rời đi, nếu như cứ kết thúc như vậy, cũng được coi như một câu chuyện người người ca tụng, đáng tiếc, câu chuyện nào cũng sẽ có bước ngoặt...

Tiểu Khương đặt quốc gia thiên hạ trong lòng, vương triều nổ ra chiến tranh, Tiểu Khương xin đi nhập ngũ, mặc giáp vào trận, nhưng cho dù Hạ Tuấn Lâm bất chấp nguy hiểm bị thiên lôi đánh dùng yêu lực giúp cậu, Tiểu Khương vẫn chết trên chiến trường như số mệnh đã định.

Hạ Tuấn Lâm không thể chấp nhận được cái chết của Tiểu Khương, thế nên cậu nghịch thiên cải mệnh, dùng một viên linh hạch báo yêu đổi tim cho Tiểu Khương, để cậu trở thành yêu quái chết được hồi sinh.

Hành vi nghịch thiên như vậy, tất nhiên sẽ mang tới trừng phạt của thiên đạo, hình phạt mà Hạ Tuấn Lâm chịu chính là phong ấn, mà thứ Tiểu Khương chịu, lại là yêu hóa hoàn toàn.

Ý thức tỉnh lại không còn là Tiểu Khương nữa, mà là báo yêu bị Hạ Tuấn Lâm cướp lấy linh hạch, nó dùng gương mặt của Tiểu Khương mê hoặc Hạ Tuấn Lâm, sau khi đánh cậu trọng thương liền rời đi, mà Hạ Tuấn Lâm thân mang trọng thương, lại bị phong ấn hơn nửa tu vi, cũng chẳng còn sức để đuổi theo nữa.

Cho đến hơn hai ngàn năm sau, Hạ Tuấn Lâm gặp lại lần nữa, thế nhưng kết cục lại chính là tan thành mây khói.

"Lúc trước có người nói với anh, sau khi con người chết sẽ biến thành sao trên trời, nếu như có một ngày em nhìn thấy một ngôi sao nào đó sáng vô cùng, vậy là cậu ấy đang nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro