01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kiến quốc, yêu giới thời gian dài sống trong trạng thái hỗn loạn cũng tiến hành cải cách, thành lập cục quản lý yêu giới, cục quản lý có tổng cộng bảy bộ phận, mà nơi thần bí nhất trong đó, thuộc về Thất Xứ.

Thành viên của Thất Xứ được bên ngoài gọi là thẩm phán, mỗi khi có yêu quái vi phạm quy tắc của yêu giới, Thất Xứ sẽ bắt đầu tiến hành thẩm phán.

Bởi vì điểm đặc thù trong việc tuyển người vào Thất Xứ, kiến quốc nhiều năm như vậy rồi, cũng chỉ có 6 thành viên, mà hôm nay, Thất Xứ lần đầu tiên đón chào thành viên thứ bảy.

"Tôi chỉ có thể đưa cậu đến đây thôi, Thất Xứ là cấm địa, cậu tự đi vào đi."

Yêu quái dẫn đường bỏ lại một câu như vậy liền vội vội vàng vàng rời đi, sói con đứng ở cửa chẳng hiểu chuyện gì thò đầu vào ngó xem, chỉ có một khu vườn tràn ngập ánh mặt trời, hình như còn có mấy mẩu đất trồng rau, nhìn có vẻ là một nơi không tồi, một chút cũng không có dáng vẻ của cấm địa.

"Cấm địa không nên giống ngục tối sao, ở đây sao có thể là cấm địa cơ chứ?" Sói con lầm bầm đi vào, khu vườn không lớn, đi mấy bước đã đến trước cửa phòng rồi.

Trong phòng bày rải rác mấy cái bàn làm việc, những nơi khác có sofa có tivi, không giống như một đơn vị, ngược lại giống như... nhà?

"Chào nhóc nha!"

Sói con bị người đột nhiên nhảy ra trước mắt dọa cho lùi mạnh về sau, bước hụt một phát, cả người theo đà đó ngã về phía sau, may mà được người kia kịp thời bắt lấy, mới coi như đứng vững được.

"Thật ngại quá thật ngại quá, dọa sợ em rồi" Người đó từng tiếng từng tiếng xin lỗi, thái độ vô cùng thành khẩn, "Anh tên Hạ Tuấn Lâm, sau này em có thể gọi anh là Hạ ca, à đúng rồi! Em là yêu quái gì thế? Không không không được, để anh đoán thử trước đã!"

Không đợi sói con trả lời, Hạ Tuấn Lâm liền nhào lên trước ngửi ngửi mùi trên người cậu, "Yo, bạn nhỏ mới tới là sói con à!" Hạ Tuấn Lâm lại sáp gần thêm chút, "He, sói con, em vì sao lại bị phân tới Thất Xứ thế?"

Đừng nhìn sói con cao lớn, ngược lại ngây thơ vô cùng, bị Hạ Tuấn Lâm sờ mặt liền trực tiếp đỏ như quả táo, lắp ba lắp bắp trả lời, "Em, em không nhớ nữa."

Nghe cậu nói như vậy, lại cộng thêm phản ứng như con nít, Hạ Tuấn Lâm chớp mắt hiểu được, xoay đầu lớn tiếng hét lên với lầu hai, "Đinh ca! Bé sói con này giống với anh, trí nhớ không được ổn áp cho lắm!"

Lời còn chưa dứt, một người vừa nói vừa mắng đi ra từ trong phòng lầu hai rồi nằm bò trên lan can, "Gan to ra rồi đúng không thỏ con! Dám châm chọc đến anh chú rồi?"

Nói xong, còn giả vờ cười uy hiếp lộ ra vài cái răng nhọn hoắt sắc lẹm, Hạ Tuấn Lâm rụt cổ lại cái "vèo", tai thỏ mịn lông trên đầu cũng không chịu khống chế mà mọc ra.

Đôi tai trắng tuyết lắc qua lắc lại trước mắt, ánh mắt sói con không tự chủ được mà di chuyển theo, bị vỗ một cái thật mạnh vào đầu mới hồi thần lại, người trên lầu hai không biết đã đi xuống từ lúc nào, đang đứng trước mặt mình.

"Đói rồi thì cứ nói anh biết, lát nữa Đinh ca nấu đầu thỏ sốt cay cho nhóc ăn!" Lúc nói còn có ý liếc qua Hạ Tuấn Lâm đang trốn sau cửa, "Đi thôi, đưa nhóc đi bốc thăm trước đã."

Sói con vội vàng nhấc bước đi theo, "Đinh ca, bốc thăm làm gì vậy?"

"Bốc thăm, bốc thăm chính là tìm tên mới cho nhóc."

Lúc này sói con mới hiểu ra, không nói một lời đi theo sau.

Yêu quái bị phân tới Thất Xứ, đều là trên người mang tội, hơn nữa cũng không phải mấy thứ trộm cắp thông thường, mà là tội lớn trời đất không dung chân chính, yêu quái như vậy, trong tên đều bị đóng dấu lên đó, dùng cái tên trước đây để hành sự không tiện cho lắm, cho nên phải đổi lại một cái tên khác.

Mà quá trình đổi tên này, được gọi là bốc thăm, giống như bốc đồ lúc thôi nôi của những đứa trẻ nhân loại vậy, thứ bốc được đều là một nửa tương lai của mình.

Quá trình bốc thăm cũng rất đơn giản, đưa tay áp lên đá Tục Duyên, tên sẽ tự động xuất hiện trong đầu.

Nối duyên nối duyên, một cái tên, tiếp nối duyên số mới của yêu quái mang tội.

Qua một lúc, sói con chầm chậm mở mắt ra, Đinh Trình Hâm hỏi, "Nhận được tên gì rồi?"

"Lưu Diệu Văn"

Lưu Diệu Văn lặp đi lặp lại cái tên này trong miệng, trong lòng lại dâng lên một loại cảm xúc không nói rõ được, từ nay về sau, cậu chính là Lưu Diệu Văn rồi.

"Đinh Trình Hâm, hồ yêu, người vừa nãy là Hạ Tuấn Lâm, em cũng nhìn thấy rồi đó, là một bé thỏ con." Đinh Trình Hâm gần gũi ôm lấy vai Lưu Diệu Văn, "Nhận được tên của đá Tục Duyên, về sau chúng ta chính là người một nhà rồi, Thất Xứ tính thêm em nữa là tổng cộng bảy người, bốn người còn lại ra ngoài chấp hành nhiệm vụ rồi, muộn chút mới có thể gặp được----"

Nghe Đinh Trình Hâm nói không ngừng nghỉ, trong lòng Lưu Diệu Văn không hiểu sao lại ấm lên, cũng sinh ra lòng hiếu kỳ đối với bốn yêu quái chưa gặp bao giờ kia.

Một ngọn núi hoang ngoại ô thành phố A, bên ngoài nhìn vào trời quang mây tạnh, gió nhẹ mây cao, nhưng nếu có yêu quái đúng lúc đi ngang qua sẽ phát hiện, cả ngọn núi đều bị một kết giới cực lớn che đậy, mà bên trong kết giới, lại bao phủ bởi yêu khí và mùi máu tươi nồng nặc.

Một đám yêu quái bị ép lùi vào trong sơn cốc, xem ra đã nằm trong thất bại rồi, chỉ là vẫn còn đang giẫy giụa mà thôi, mà bốn người đối diện lại cả mặt điềm nhiên, không chút hứng thú nhìn một màn trước mắt.

Bốn người này chính là thành viên chưa hiện thân của Thất Xứ, Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường.

"Các ngươi, các ngươi là ai?"

Mã Gia Kỳ thu tay lại, đã hoàn thành bố trí kết giới, cho dù bên trong xảy ra chuyện gì, bên ngoài đều không thể nhìn thấy, lúc này mới chia một ánh mắt ra nhìn sài yêu mới lên tiếng, "Cục quản lý yêu giới, Thất Xứ, tôi là xứ trưởng Mã Gia Kỳ, hân hạnh."

Nghe thấy bọn họ đến từ Thất Xứ, tất cả yêu quái đều không nhịn được mà sợ hãi, lần lượt lùi về sau, không muốn đến gần bọn họ.

Sài yêu cố nhịn cơn run rẩy không tự chủ được kia, hung dữ uy hiếp nói, "Sợ cái gì, Thất Xứ thì làm sao, ăn nhiều người như vậy rồi cũng không phải ăn không, yêu lực của chúng ta đã tăng lên cực lớn rồi! Hơn nữa, Thất Xứ ra tay, trước giờ đều không chừa đường sống, bây giờ các ngươi đầu hàng cũng không sống được!"

Thông qua mấy lời này của nó, những yêu quái vốn đang sợ hãi lập tức có gan trở lại, dù sao đều không trốn được cái chết, liều một phen, nói không chừng còn có thể sống thì sao?

Mã Gia Kỳ xoa xoa yêu lực lưu lại trên đầu ngón tay, "Thú vị."

Nghiêm Hạo Tường không nói lời nào, trực tiếp hóa thành nguyên thân, một con hổ màu trắng to lớn hung dữ lập tức xuất hiện tại chỗ ban đầu, cơ thể to lớn như một ngọn núi nhỏ chiếm cứ một vùng, một đám yêu quái đều bị khí thế tàn bạo này làm cho kinh hãi, tinh thần chiến đấu vừa mới bùng lên đều bị dập tắt, co lại tại chỗ không dám nhúc nhích, nỗi sợ với vua của bách thú là thứ khắc trong xương, vài câu nói làm sao có thể gạt bỏ đi được.

Chỉ có sài yêu dẫn đầu, nhìn bạch hổ xuất hiện, ánh mắt hơi thay đổi, "Ngươi là... thần thú bạch hổ?"

Trong mắt bạch hổ lóe lên một tia không tự nhiên, không trả lời câu hỏi này, ngược lại giơ vuốt mang theo một trận gió mạnh ập tới phía sài yêu.

Sài yêu kéo vài đồng bọn qua che chắn, bản thân lại nhanh chóng vọt sang một bên trốn đi, trong lòng sáng tỏ, bản thân đoán đúng rồi.

"Thiên đạo thật là vô tình, đường đường là thần thú bạch hổ, bảo vệ nhân gian vạn năm, công đức vô biên, lại bởi vì một sai lầm nhỏ nhoi, bị cắt đi hai cánh, chỉ có thể mang theo phong ấn vây ở nơi đây, thật đúng là châm biếm----"

"Im miệng!"

Một cái đuôi cực lớn quét ngang qua, trực tiếp quất sài yêu ra mấy trượng, mà chủ nhân của chiếc đuôi lại chỉ xuất hiện nguyên thân trong thời gian ngắn ngủi, chớp mắt lại khôi phục thành hình dạng con người.

Trương Chân Nguyên chớp mắt đi đến bên cạnh sài yêu, giẫm lên cái đuôi bởi vì yêu lực suy yếu không cách nào tiếp tục duy trì hình người mà lộ ra ngoài, "Sài yêu nhỏ bé, cũng dám bàn luận về thần thú?"

Lúc này yêu lực của sài yêu đã chẳng còn bao nhiêu, căn bản cũng không cần tiếp tục động thủ, rất nhanh đã không còn hơi thở, Trương Chân Nguyên uy hiếp mấy câu liền thả chân ra, Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường cũng đã xử lý xong những yêu quái đồng bọn khác, mà Tống Á Hiên ở nơi cách đó không xa lại nhạy bén cảm giác được một tia kỳ dị.

Con sài yêu này ăn nhiều người như vậy rồi, sao có thể không chịu nổi một đòn như vậy chứ? Trong lòng tồn tại hoài nghi, Tống Á Hiên liền lưu tâm quan sát xung quanh, lặng lẽ thả yêu lực ra thăm dò biến động bên trong kết giới.

Đột nhiên, nơi gần sát với rìa kết giới, thình lình xuất hiện một cỗ yêu lực dao động, va chạm với yêu lực của Tống Á Hiên liền tức khắc hiện nguyên hình, vậy mà lại là một đám sương đen.

Mà một khắc va chạm đó, Tống Á Hiên cảnh giác thấy, dao động yêu lực trong đám sương đen hoàn toàn trùng khớp với dao động yêu lực của sài yêu mới chết lúc nãy.

Nghi vấn lúc này đã được sáng tỏ, sài yêu tự biết đấu không lại bốn người bọn họ, dứt khoát chơi chiêu kim thiền thoát xác, một mặt giả chết, một mặt phân thành sương đen chạy trốn.

Mắt thấy đám sương đen kia sắp xông ra khỏi kết giới, lại không ai kịp ngăn cản, một tiếng kêu trong trẻo vang lên, một chú chim lớn màu xanh với bộ lông hoa lệ vẫy cánh xông thẳng đến đám sương đen, ngậm đám sương đen vào trong miệng.

Khoảng khắc chim lớn màu xanh đáp xuống mặt đất, thân thể to lớn biến mất không thấy đâu, thay vào đó lại là Tống Á Hiên sắc mặt trắng bệch, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường mỗi người đỡ một bên.

"Á Hiên, vẫn ổn chứ?"

Tống Á Hiên hít một hơi lắc lắc đầu, "Không sao, đừng lo."

Tuy rằng ngoài miệng nói không sao, nhưng sắc mặt trắng bệch của cậu cũng không phải là giả, ba người đương nhiên có thể nhìn ra tình trạng của cậu không hề tốt, Nghiêm Hạo Tường đưa tay áp lên lưng Tống Á Hiên, chầm chậm truyền yêu lực của mình qua.

"Em bị phong ấn nguyên thân, cưỡng chế phá vỡ phong ấn như vậy, cho dù là trong thời gian ngắn, cũng sẽ tạo thành thương tổn cực lớn đối với cơ thể của em."

Được Nghiêm Hạo Tường bổ sung yêu lực, sắc mặt Tống Á Hiên dễ coi hơn rất nhiều, yếu ớt nằm bò trên vai Trương Chân Nguyên, "Biết rồi mà Trương ca, lần sau nhất định sẽ chú ý!"

Tình hình bên này vừa mới được thả lỏng, một bên khác lại là vô cùng căng thẳng.

Sương đen thoát thân của sài yêu bị Tống Á Hiên chặn đứng, đập ngược lại về mặt đất, nguyên thân bị ép cho nôn ra một ngụm máu lớn, mà cái này cũng không được tính là gì, nghiêm trọng nhất là, Mã Gia Kỳ từng bước đến gần, hai mắt dần biến thành đồng tử dọc đặc trưng, hơi thở nguy hiểm dâng lên trong âm thầm.

"Sắp chết đến nơi, còn muốn kéo người khác xuống nước?"

"Ta có chết! Cũng phải kéo theo một cái đệm lưng----"

Không đợi sài yêu nói xong, thân ảnh của Mã Gia Kỳ dần được kéo dài phóng đại, lúc nhìn lại, đã là một con giao long cực lớn uốn cong, giao long không chút do dự, một ngụm nuốt chửng sài yêu, chốc lát sau, lại biến trở về hình dạng con người.

Mã Gia Kỳ chán ghét chùi miệng, "Nằm mơ."

Sài yêu tu vi cao nhất giờ không còn mảnh xương, Nghiêm Hạo Tường có chút tiếc nuối nói, "Đáng tiếc linh hạch của sài yêu này, nói không chừng có thể giúp được gì đó cho tu luyện của Hạ Nhi."

"Anh có giữ lại này." Mã Gia Kỳ mở lòng bàn tay ra, một viên châu ngọc lặng lẽ lơ lửng giữ không trung, lấp lánh ánh sáng vàng nhạt, đồng nhất với màu sắc linh lực của sài yêu vừa nãy.

"Tốt quá rồi!" Hai mắt Tống Á Hiên sáng lên, sau đó lại cảm thấy gì đó, quay đầu nhìn sang Trương Chân Nguyên, "Trương ca, anh sao thế?"

Hai người khác cũng không hẹn mà cùng nhìn qua, Trương Chân Nguyên lắc lắc đầu, sắc mặt lại không hề thoải mái, "Anh chỉ là hơi lo lắng, phong ấn trên người Hạ Nhi dường như càng ngày càng mãnh liệt rồi."

Lời này vừa ra, ba người vừa nãy còn đang hưng phấn nhảy lên, tức khắc lại bị dập tắt, trên người Hạ Nhi mang phong ấn của thiên đạo, khiến cậu không thể tiếp tục tu luyện, mà hiện tại...

"Đừng lo, có chúng ta ở đây, Hạ Nhi sẽ không xảy ra chuyện đâu." Tay Mã Gia Kỳ rơi trên vai Trương Chân Nguyên, truyền đến độ ấm khiến Trương Chân Nguyên an tâm hơn rất nhiều.

Trên đường trở về có chút ngượng ngùng, bốn người móc cái túi trống không ra, ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng đều không mang tiền, không mang tiền sao gọi xe về nhà được đây?!

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn bầu trời xanh bao la trên đầu, nhỏ giọng đề nghị, "Hay là chúng ta dùng yêu lực biến ra vài tờ tiền đi?"

"Điên à? Điều thứ tám quy tắc yêu quái, không phải tình huống đặc thù, thì không được tùy ý sử dụng yêu lực quấy nhiễu xã hội loài người." Mã Gia Kỳ lập tức trừng cậu một cái, "Đi bộ về thôi, cũng không phải rất xa."

"Uầy", mọi người đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi, thân là yêu quái, lại buộc phải sống như một con người, Tống Á Hiên lẩm bẩm một câu, "Chúng ta cũng được tính là tình huống đặc thù mà..."

Mã Gia Kỳ lập tức vỗ vào đầu cậu một cái, "Vậy cũng không được!"

Bốn người cụp đuôi chán nản lên đường, một tiếng sau, cuối cùng cũng nhìn thấy cửa lớn Thất Xứ cách đó một con đường, bốn người cảm động tựa như muốn rơi nước mắt tới nơi, chưa bao giờ nhớ nhà đến như vậy.

Nước đọng từ cơn mưa vừa nãy ở trên đường phản chiếu cửa sắt lớn thô sơ mà chỉ có yêu quái mới có thể nhìn thấy của Thất Xứ, dưới lớp gỉ sắt là cánh cửa tử đàn to lớn ẩn ẩn phát ra ánh sáng, ngăn cách mọi hỗn loạn của thế giới bên ngoài.

"Tránh ra tránh ra!"

Trên miệng nói thế, nhưng bốn người đều không có ai kịp tránh ra, xe qua đường mang theo nước đọng bắn tung tóe, tất cả đều rơi lên trên người một mình Trương Chân Nguyên, những người khác lại vẫn sạch sẽ thơm tho.

"Hahahahahaha Trương ca, thể chất xui xẻo này của anh thật là tuyệt nha!" Tống Á Hiên vừa cười vừa không quên thi triển chút pháp thuật giúp Trương Chân Nguyên tẩy sạch quần áo.

Trương Chân Nguyên cả mặt đau khổ, "Anh đường đường là kỳ lân mang điềm lành a!"

"Được rồi được rồi, Trương ca không khóc, nha! Ngoan!"

Nghiêm Hạo Tường mạnh mẽ ôm lấy cổ Trương Chân Nguyên, với khí thế không cho người ta phản kháng mà ấn lên vai mình, Trương Chân Nguyên cũng vô cùng phối hợp, mềm mại dựa lên người Nghiêm Hạo Tường, lau hai hàng nước mắt không hề tồn tại.

Mã Gia Kỳ bên cạnh không nhịn được ghét bỏ, xoa xoa mớ da gà trên người, đứng cách ra xa chút.

"Để em xem xem là bạn nhỏ đáng yêu nào gia nhập đại gia đình chúng ta!" Tống Á Hiên dang rộng vòng tay chạy nhanh vào, mắt nhìn khắp bốn phía.

"Ở đây ở đây!" Hạ Tuấn Lâm chỉ chỉ vào Lưu Diệu Văn bị vùi trong đống công văn khổng lồ, chỉ lộ ra cái đỉnh đầu xù xù.

"Ồ! Để em xem xem Văn Văn tiểu khả ái của chúng ta----" Tống Á Hiên khựng cánh tay sắp sờ lên mắt Lưu Diệu Văn lại, đứng nguyên tại chỗ, "Ha, người anh em, trông chiến ghê nha..."

Khó khăn lắm mới bắt được một người lao động, Đinh Trình Hâm sao có thể buông tha, không đợi Lưu Diệu Văn ngồi cho vững cái mông, đống lớn văn kiện đã đi theo yêu lực đưa đến trên bàn của cậu rồi.

Hạ Tuấn Lâm nhét một miếng cà rốt khô vào miệng, thò đầu ra từ trong một đống văn kiện khác chu đáo giải thích, "Đây đều là ghi chép những chuyện kỳ dị do các bộ phận khác đưa tới, bọn tớ cần phải chọn ra những việc có hiềm nghi vi phạm từ trong đống này."

Thế là chỉ một câu "Trông chiến ghê ha" của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn ngồi lật văn kiện nửa buổi chiều, kiên nhẫn bị dày vò sạch sẽ không còn sót lại gì, ngẩng mạnh đầu lên, bản chất động vật ăn thịt của sói không mảy may giấu diếm, trong mắt toàn là hung tàn, phảng phất một giây sau liền bổ lên cắn Tống Á Hiên một phát.

"Được rồi được rồi, đều nghỉ làm đi, mau tới ăn cơm thôi, tối nay có đầu thỏ sốt cay!" Đinh Trình Hâm hắng giọng một cái, tất cả mọi người lập tức bỏ công việc trong tay xuống chạy đến phòng ăn.

Tiểu khả ái mà Tống Á Hiên tâm tâm niệm niệm biến thành sói con hung dữ, ủy khuất đứng móc tay tại chỗ, bị Hạ Tuấn Lâm vội chạy đi ăn đầu thỏ sốt cay một phát kéo đi, "Đầu thỏ đầu thỏ! Đầu thỏ em thích ăn nhất!"

Lưu Diệu Văn nhìn bộ dạng u mê đầu thỏ sốt cay của Hạ Tuấn Lâm, vô cùng chấn kinh, anh ấy không phải thỏ yêu sao? Ăn đồng loại... không cậu nệ tiểu tiết... đến vậy sao?!

Hạ Tuấn Lâm chừa một ánh mắt cho Lưu Diệu Văn, vừa nhìn liền biết suy nghĩ trong lòng cậu, ậm ậm ừ ừ nói cái gì đó, Lưu Diệu Văn không nghe rõ, Nghiêm Hạo Tường đặt đôi đũa trong tay xuống phiên dịch, "Chỉ cần không phải đầu thỏ của "anh", của ai đều không sao hết."

Lưu Diệu Văn không giữ chắc đôi đũa trong tay, "cạch" một tiếng rớt lên bàn, bị Đinh Trình Hâm cách cái bàn trừng một cái, lại lập tức nhặt đũa lên gắp một đống thức ăn cho vào miệng.

Hồ ly và sói con mất đi ký ức, thỏ yêu không thể tu luyện, bạch hổ bị cắt đứt hai cánh, thanh loan bị phong ấn nguyên thân, kỳ lân một thân xui xẻo, cùng với giao long mang theo một thân bí mật, bảy yêu quái tập hợp lại dưới một mái nhà, sinh ra cảm giác gia đình một cách lạ thường, bọn họ không được yêu giới dung nạp, không thể không cải danh đổi tính, mang theo phong ấn đủ loại trừng phạt, lại dùng tình yêu duy nhất còn sót lại sưởi ấm cho nhau.

Thất Xứ là cấm địa mà cả yêu giới nhắc tới liền biến sắc, lại cho bọn họ một mái nhà có thể cản gió che mưa.




*Truyện này tui sẽ gửi link cho tác giả vì chỉ yêu cầu á, nên mn có thể thảo luận đặt câu hỏi, tác giả có lẽ đều sẽ thấy được đấy^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro