VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm thoáng qua một chút khác thường, sau đó nổi lên nghi hoặc, không hiểu mà hỏi: "Huyền Minh tiên nhân?"

Người đó liên tục gật đầu: "Không sai, chính là Huyền Minh tiên nhân! Vị công tử này ngài không biết Huyền Minh tiên nhân sao?"

"Chúng ta đều là người từ nơi khác đến, đúng lúc đi ngang qua nơi này mà, hay là ngươi nói cho bọn ta biết, Huyền Minh tiên nhân này là như thế nào đi?" Trong ngữ khí của Hạ Tuấn Lâm có mang theo vài phần tò mò.

"Đương nhiên là được rồi!" Nói đến đây, người này lau đi sương trên mặt, hưng phấn nói, "Huyền Minh tiên nhân đó thật sự là thần rồi, nghe nói a, ông ta chính là Thái Thượng Lão Quân trên trời chuyển thế, chuyện gì cũng có thể làm được!"

"Ổ?" Tống Á Hiên nhướn mày, ngay lập tức thu lại quạt gấp đặt ra phía sau người: "Nếu đã thần kỳ như vậy, vậy thì tại sao vẫn còn nhiều trẻ nhỏ mất tích như vậy?"

"Cái này..."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong đó có một người lắc đầu: "Xem ra công tử thật sự là người từ nơi khác đến, vẫn là Huyền Minh tiên nhân nói với bọn tôi, căn bản không phải là yêu ma tác quái, mà là....do người làm."

Cả sáu người đều ngơ ra, đây là điều mà bọn họ không hề nghĩ tới.

"Không chỉ có như vậy," một người khác ở bên cạnh lên tiếng, "Nếu như các vị công tử đây đã là người nơi khác đến, vậy thì chắc chắn không biết rằng Huyền Minh tiên nhân cùng với Thứ Sử Kinh Châu là bạn bè cực kỳ tốt đâu nhỉ."

"Không sai không sai, chính là như vậy, hơn nữa tôi còn nghe nói Huyền Minh tiên nhân là vì nhìn thấy cảnh tượng có nhiều trẻ em mất tích như vậy, nên mới đề nghị Thứ Sử đại nhân của chúng tôi nhanh chóng dâng sớ báo lên đô thành, để triều đình phái người sang đây giải quyết."

"Nhưng mà, tôi nhớ rằng Thứ Sử đại nhân phái người đi cũng đã được mười ngày rồi, làm sao vẫn chưa có người qua đây cơ chứ?"

"Không phải là thánh thượng không muốn quản cái nơi nhỏ như nơi của chúng tôi đây chứ..."

Những người ở trước cửa này bàn tán xôn xao, Mã Gia Kỳ khẽ cau mày, mở miệng tính nói gì đó, lại có một bàn tay đặt lên trên vai y. Ngoảnh đầu lại xem thì nhìn thấy Đinh Trình Hâm.

Đối mắt với nhau, Đinh Trình Hâm khẽ lắc đầu, sau đó kề sát vào bên tai y, dùng âm thanh chỉ có bọn họ mới có thể nghe được mà nói: "Trước tiên đừng để lộ thân phận."

Mã Gia Kỳ có chút ngẫn người, kiềm lại xung động muốn nói chuyện lúc nãy.

Bên kia, Hạ Tuấn Lâm nghe thấy bọn họ có vài lời ẩn ý không phục, lắc đầu cười nói: "Ta cho rằng người mà triều đình phái tới chắc chắn là đang trên đường đến đây, chung quy Kinh Châu cách đô thành không phải cũng rất xa sao? Nhưng mà điều khiến ta tò mò là, những đứa nhỏ này làm sao lại mất tích vậy, tại sao lại ngay cả một điểm phát giác cũng chưa từng xuất hiện qua?"

Một người trẻ trong số đó khẽ thở dài: "Tôi cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì, ngày hôm đó là tôi đưa đệ đệ trong nhà đi tìm Huyền Minh tiên nhân, nhưng mà lúc đó tiên nhân đang bế quan, vậy nên chúng tôi bèn quay về. Sau khi quay về thì tôi đi ra đồng làm việc, đợi đến khi trời tối quay về, me của tôi nói với tôi, đệ đệ của tôi không thấy đâu nữa rồi..."

Phía sau, Tống Á Hiên khẽ giật mình: "Là sau khi đi đến nơi của tiên nhân kia rồi quay về liền mất tích sao?"

Người đó lắc đầu, có chút bất mãn mà nhìn về phía y: "Nhìn vị công tử này nói kìa, ngài là đang nghi ngờ tiên nhân?"

Tống Á Hiên sững người, khẽ ho một tiếng: "Không, ta chỉ là đơn giản hỏi một chút thôi."

Một người khác nói: "Đương nhiên là không liên quan gì tới tiên nhân rồi, con trai tôi căn bản chưa từng đi đến đạo quán của tiên nhân, thế nhưng vào vài ngày trước cũng mất tích rồi."

Người kia gật đầu: "Không sai, vào cái ngày mà đệ đệ nhà tôi mất tích, mẹ tôi nói là sau khi tôi quay về qua tầm hai tiếng đồng hồ, bà đưa đệ đệ của tôi ra sân chơi, cũng chính vào lúc khi bà đi vào trong phòng, đến khi đi ra thì đã không thấy đệ đệ đâu nữa rồi."

Nghe vậy, sáu người đều không nhịn được mà đồng loạt cau mày, tất cả mọi việc thật sự là không có liên quan gì tới vị tiên nhân kia?

Nếu không phải vậy thì cũng không thể nào tự tìm đường chết, cùng với vị Thứ Sử Kinh Châu Lương Hàng Sinh kia đề nghị dâng tấu tới triều đình, để triều đình phái người sang điều tra.

Vậy nên, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

"Nè, mọi người đều vây quanh nơi này để làm gì vậy? Tản ra tản ra mau tản ra hết đi!"

Đột nhiên, một giọng nam thô lỗ từ phía bên trái đường truyền đến, những người nghe thấy giọng nói đó đều lần lượt quay đầu lại nhìn.

Sáu người dựa vào ưu thế chiều cao, liền nhìn thấy vài người mặc quan phục màu đỏ sẫm đang đi tới, chỉ có duy nhất một người đi ở phía trước tiên là mặc quan phục màu xanh đậm. Bọn họ đầu đội mũ cao, trong tay mỗi một người đều có một thanh đao, trước ngực còn có thuê một hoa văn có chữ "Nha"

Đợi đến khi bọn họ đi đến gần, những người vốn dĩ đang đứng vây quanh cửa Lưu gia đều nhao nhao nhường đường, để bọn họ đi qua.

Từ điều này có thể nhìn thấy được, những người này chắc hẳn là nha dịch trong nha môn ở Kinh Châu.

Trên mũ của nha dịch đi đầu còn có một cái lông chim màu xanh biếc, có thể thấy đây chính là bộ đầu dẫn đầu, đây là tên nam nhân có tướng mạo cũng như giọng nói vô cùng thô lỗ, phía trên môi còn có hai cọng râu (chắc giống râu cá trê) , trong đôi mắt lại vô cùng dứt khoác.

Hắn dẫn theo đám nha dịch đi đến trước sân, sáu người không hề có ý định muốn nhường đường.

Hàng lông mày rậm cau lại, một tên nha dịch ở bên cạnh rõ ràng còn tức giận hơn cả hắn, chỉ tay vào Hạ Tuấn Lâm: "Nha Môn đến xử án, nhanh chóng tránh ra!"

Hạ Tuấn Lâm khẽ nhướn mày, thật là phong cách nhà quan cực kỳ lớn, đang định mở miệng nói gì đó, còn chưa kịp nói, Tống Á Hiên đứng gần y nhất kéo y lại.

Bên kia, nhóm người Mã Gia Kỳ cũng đã nhường một đường đi, tên bổ đầu kia cũng không thèm nhìn bọn họ thêm một cái, dẫn đám nha dịch đi vào trong sân.

"Chậc chậc, thật là phong cách nhà quan mạnh mẽ ghê cơ, đoán chừng cái tên Thứ Sử kia cũng chả phải thứ tốt lành gì."

Hạ Tuấn Lâm nhìn theo bóng dáng của bọn họ, không kiềm được mà thấp giọng lẩm bẩm.

Tống Á Hiên nhếch môi không nói gì nhiều, cùng Mã Gia Kỳ nhìn nhau. Chỉ có Đinh Trình Hâm khẽ hừ một tiếng: "Bây giờ những người làm quan không phải đều là như thế này sao."

Nghiêm Hạo Tường nhìn đám người kia lắc đầu rồi đi vào, đột nhiên, trong lòng thoáng qua một chút bất an.

Đợi một chút, Lưu Diệu Văn vẫn còn ở bên trong sân!

Không thể giải thích, chỉ là trực giác nói với y, nếu như Lưu Diệu Văn đụng phải đám nha dịch này, chắc chắn sẽ dấy lên xung đột.

Ánh mắt chợt lóe qua, y quay người đi theo vào bên trong sân.

Bên cạnh, Đinh Trình Hâm nhìn thấy y đi vào bên trong khẽ sững người: "Nghiêm huynh, huynh đây là..."

Mã Gia Kỳ ở phía sau nói: "Chúng ta cũng đi vào trong đi."

Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn y, sau đó gật đầu: "Được."

Bên trong sân.

Lưu Đại Trụ bởi vì nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, cũng đi ra khỏi phòng, giải thích cho tên bổ đầu kia những chuyện đã xảy ra.

Đồng thời cũng không ngừng xin lỗi, bởi vì thê tử Phương Phương của hắn còn đem lại không ít rối loạn bên trong thành, vậy nên bổ đầu bảo vệ an toàn bên trong thành cùng với nha dịch mới tới để xem thử, đó là điều tất nhiên.

Chỉ là, lúc Nghiêm Hạo Tường bước vào, lại không hề thấy bóng dáng của Lưu Diệu Văn đâu.

Y khẽ cau mày, xem ra dự cảm của y không sai, Lưu Diệu Văn cùng với đám người bên này có ngọn nguồn gì đó cực lớn, nếu không làm sao lại đột nhiên trốn đi?

Năm người còn lại cũng lần lượt đi vào.

Lúc này, tên bổ khoái cũng để ý đến bọn họ, quay đầu cau mày nhìn về phía bọn họ.

"Ngươi nói chính là đám người này?"

Lưu Đại Trụ liên tục gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy, Dương bổ khoái."

Tên Dương bổ đầu kia hừ lạnh một tiếng: "Ngươi yên tâm để cho một y giả lạ từ nơi khác đến trị bệnh cho nương tử của ngươi à? Bệnh điên của nương tử ngươi phải nói là rất nghiêm trọng, đến cả y giả già của Hồi Xuân Đường còn không chữa khỏi, lại nhìn xem đám người này, trẻ như thế này, tên y giả lạ kia đoán chừng tuổi tác cũng không lớn, có thể có y thuật như thế nào?"

Lưu Đại Trụ mất tự nhiên mà xoa đôi bàn tay: "Tiểu nhân...tiểu nhân cũng biết, thế nhưng nương tử của tiểu nhân đã bệnh lâu như vậy rồi, tiểu nhân..." Hắn thật sự chịu không nổi nữa, vì vậy chỉ cần có hy vọng hắn liền cố gắng nắm chặt.

Dương bổ đầu nhìn hắn một cái, thấp giọng thở dài: "Được rồi, vậy tên y giả kia ở bên trong sao? Mở cửa ra, để ta vào trong xem thử."

Lưu Đại Trụ sững người: "Nhưng...nhưng mà vị đại phu kia nói, không được để quá nhiều người vào trong..."

Dương bổ đầu cau mày: "Ở đâu ra lắm quy tắc rách nát như vậy? Mở cửa ra cho lão tử."

"Được, được..."

Lưu Đại Trụ không dám ngăn cản quan gia, chỉ có thể nghe theo, nhưng chưa đợi bọn họ đi đến, đột nhiên có hai luồng gió mạnh thổi đến bên cạnh.

Đợi bọn họ định thần lại, đã có hai người đứng trước cửa, chính là hai trong số những người vừa mới gặp ở bên ngoài cửa.

Đinh Trình Hâm sờ thanh sáo ngọc bên eo, cười nhẹ: "Xin lỗi nha vị Dương bổ đầu này, huynh đệ của ta lúc đang chữa bệnh không thích có người đi vào bên trong, làm phiền ngài đứng ở bên ngoài chờ một lát."

"Ngươi!"

Người ở bên cạnh Dương bổ đầu chớp mắt tức giận, chỉ tay về phía Đinh Trình Hâm bắt đầu chửi mắng. Nhưng một từ "ngươi" vừa mới thốt ra khỏi miệng, Dương bổ đầu ở bên cạnh liền đưa tay ngăn hắn lại.

Nha dịch nghi ngờ nhìn hắn một cái, lại nhận được một ánh mắt của Dương bổ đầu, lập tức ngậm miệng lùi về phía sau lưng hắn.

Thấy vậy, Đinh Trình Hâm khẽ nhướn mày nhìn hắn.

Dương bổ đầu cười: "Hai vị công tử, khinh công không tồi."

Hửm? Làm sao lại đột nhiên khen khinh công của bọn họ rồi?

Vẻ mặt Đinh Trình Hâm không thay đổi: "Dương bổ khoái quá khen rồi."

Nét cười trên gương mặt Dương bổ đầu càng sâu hơn: "Vậy thì không biết các vị công tử đến Kinh Châu bọn ta nơi này để làm gì?"

"Chỉ là tình cờ đi ngang qua mà thôi," phía sau, Mã Gia Kỳ khẽ lên tiếng "Đi qua nơi này, vừa lúc gặp phải vị phu nhân đây phát bệnh, một người huynh đệ của tại hạ vừa hay biết y thuật, vậy nên cũng xem thử xem có thể chữa khỏi bệnh của vị phu nhân này không."

"Nếu đã như vậy, vậy thì tại sao không thể để bổn bổ đầu đi vào xem thử?"

"Vị Dương bổ đầu này a," Tống Á Hiên không nhịn được lắc đầu, cười nói "Lúc y giả đang chữa bệnh, làm thế nào lại có đạo lý có người khác đi vào làm phiền? Nếu như y giả bên trong đang châm cứu, ngươi đây là một bước đi vào quấy nhiễu đến y giả, lúc này kim châm xuống huyệt vị xuất hiện bất trắc, ngài chịu trách nhiệm sao?"

Dương bổ đầu quay lại nhìn y, ánh mắt trở nên có chút sắc bén, giống hệt như sài lang hổ báo.

Nhưng mà Tống Á Hiên là ai? Nhướn mày nhìn trực diện vào mắt tên bổ đầu kia, không chút sợ hãi.

Dương bổ đầu khẽ cau mày, xem ra những người này không dễ đối phó.

Nghĩ về điều gì đó, lông mày hắn khẽ giãn ra, trên mặt vẽ lên một nụ cười: "Xin lỗi các vị, là ta lỗ mãng rồi, nếu đã như vậy, vậy thì ta bèn cáo từ trước."

"Dương bổ đầu đi thong thả."

Sáu người ở hiện trường không một ai có ý muốn ngăn cản hắn ta, sau khi chắp tay, liền nhìn theo Dương bổ đầu dẫn đám bổ khoái quay người rời đi.

Người ở bên ngoài sân sớm vào lúc trước khi bổ khoái đến đều đã rời đi cả rồi, sáu người lại nhìn vào cái sân lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh, trong lòng có vài ý nghĩ sâu xa.

Cái tên Dương bổ đầu này, cảm giác rất kì lạ, vừa nãy hắn rất rõ ràng là có địch ý với bọn họ, nhưng vừa rồi khi hắn phát hiện Đinh Trình Hâm cùng Hạ Tuấn Lâm đều có khinh công đáng gờm, đồng thời, còn có ánh mắt căn bản không chút sợ hắn của Tống Á Hiên.

Ý thức được bản thân căn bản là đấu không lại bọn họ, lúc này mới làm dịu lại thái độ, vội vàng rời đi.

Nhưng mà, tại sao?

Ngoài ra còn có một điểm.

"Lưu Diệu Văn đâu?" Tống Á Hiên phát hiện trong sân thiếu đi một người.

Những người khác cũng đột nhiên phản ứng trở lại.

Đúng vậy, Lưu Diệu Văn đâu?

"Cót két"

Lúc này, cửa phòng mở ra.

Lưu Đại Trụ giật mình, nhanh chóng quay đầu, liền nhìn thấy Trương Chân Nguyên đi ra, lập tức chạy qua.

"Đại phu, nương tử của ta..."

Trương Chân Nguyên cười: "Bệnh điên của phu nhân ta gần như trị khỏi rồi, nhưng mà tinh thần của phu nhân vẫn còn khá mệt mỏi, ta châm cứu, thêm vào một chút thuốc an thần, đợi cô ấy ngủ thêm khoảng sáu tiếng đồng hồ, liền có thể khỏi rồi."

Lưu Đại Trụ nghe thấy vậy, ngón tay không khống chế được mà run rẩy, vẻ mặt vừa bất ngờ lại vừa vui mừng: "Ngài....ngài nói thật chứ, nương tử ta thật sự...."

"Thật sự là khỏi rồi, chỉ là ta nói rõ trước một chút, tuy rằng ta đã chữa khỏi bệnh điên của cô ấy, nhưng mà tâm bệnh vẫn còn. Sau khi tỉnh lại cô ấy vẫn phải đối mặt với nỗi đau mất con, hơn nữa sau khi tỉnh lại ý thức của cô ấy rất yếu, không thể chịu được kích thích nào nữa. Vì vậy, nếu như lại phát bệnh một lần nữa, đều là chuyện bình thường."

"Tôi...tôi biết rồi..." Lưu Đại Trụ nghẹn ngào gật đầu.

"Được rồi, ngươi vào trong xem cô ấy đi." Trương Chân Nguyên tránh người sang một bên, Lưu Đại Trụ lập tức xông vào trong.

Sau đó, Trương Chân Nguyên đi ra khỏi phòng, nhìn về phía năm người ở bên ngoài.

Y nội lực thâm hậu, đương nhiên cũng có thể nghe thấy được âm thanh ở bên ngoài, vì vậy nên biết được việc Lưu Diệu Văn không ở đây. Nhưng mà, điều mà y quan tâm là –

"Vừa nãy cái tên Dương bổ đầu kia là thế nào?"

Hạ Tuấn Lâm lập tức nói: "Ây, lần này đến phiên ta lên sàn rồi, cái tên Dương bổ đầu đó gọi là..."

"Dương Uy, là bổ khoái của nha môn Kinh Châu, ở Kinh Châu nhậm chức cũng đã được hơn 10 năm rồi."

Đột nhiên, giọng nói của Lưu Diệu Văn truyền đến, trực tiếp ngắt lời Hạ Tuấn Lâm.

Mọi người đều nhìn về phía i giọng nói truyền đến, liền thấy Lưu Diệu Văn vậy mà lại trực tiếp đứng trên tường vây.

Nhìn thấy bọn họ đều đang nhìn bản thân, Lưu Diệu Văn một bước nhảy vọt, đáp xuống ngay trước mặt bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro