VỤ ÁN 1: KẺ MỔ BỤNG TRONG HẺM TỐI (Chap 10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, đô thành rất nhanh lại chìm vào trong bóng tối.

Hẻm Ngỗ Lâu nằm ở phía thành nam, đó là một con hẻm kỹ viện vô cùng nổi tiếng, nếu như là trong những ngày trước đây, cứ đến đêm thì nơi này sẽ là nơi náo nhiệt nhất phía thành nam.

Chẳng qua, huyết án xảy ra liên tiếp , khiến cho con hẻm này trở nên vô cùng yên tĩnh.

À không đúng, không chỉ có con hẻm này, tất cả các con hẻm trong đô thành này đều trở nên cô quạnh cả rồi.

Mỗi một viện hát kịch đều là cửa ngoài đóng kín, chỉ có....Nguyệt Hoan Viện.

Nguyệt Hoan Viện, là khu vực nằm ở trung tâm nhất của các con hẻm.

Trời đã vào đêm, vậy mà chỉ có duy mỗi thanh lâu này vẫn mở cửa, chỗ cửa còn có một vài nữ tử ăn mặc hở hang, ve vẫy cái khăn lụa trong tay một cách nhàm chán, ngáp dài một cái.

Mà bọn họ không hề biết rằng, chính là ở một nơi cách đó không xa, có một đôi mắt mang đầy ý hận khát máu, đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ.

Đêm, càng lúc càng tối, rất nhanh đã đến giờ Ngọ.

Những nữ tử thanh lâu kia cũng không chịu được cơn buồn ngủ, thất vọng quay vào trong viện.

Xem ra, ảnh hưởng của huyết án thật sự rất lớn, buổi tối đến cả một người khách cũng không mời gọi được.

Cửa viện đóng lại, người kia vốn trốn trong góc tối không xa cũng thu lại tầm mắt, xoay người đi ra phía sau hậu viện. Hắn vừa tới hậu viện, liền nhìn thấy hai nữ tử thanh lâu tuổi tác tầm trung mở cửa viện rời đi.

Ánh mắt tên đó tối lại, đang tính nhấc bước đi theo, đột nhiên, một người ở phía sau kéo hắn lại.

"Ngươi chắc chắn phải trong ngày hôm nay...."

"Đúng vậy."

"Nhưng mà ngươi không cảm thấy kì lạ sao, những kỹ viện khác đều không mở, chỉ duy có kỹ viện đó mở cửa."

"Ngươi nghĩ rằng những người được thánh chỉ triệu tới, sẽ ngu ngốc như vậy sao?"

Tên ở phía sau không nói nên lời, tên ở phía trước lại có chút sốt ruột nói: "Đi nhanh, đừng kéo dài thời gian nữa, nếu không thì hai con ả tiện nhân kia sẽ đi xa mất."

Tên đó thở nhẹ một hơi, thả tay ra.

Vừa được thả ra, tên phía trước liền tức tốc rời đi, tên còn lại mím môi, cuối cùng cũng đi sát theo sau.

Cũng chính vào lúc hai người đang vội vàng rời đi. Cửa hậu viện lại được mở ra, có hai người chậm rãi đi ra khỏi cửa.

Chính là Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ.

"Quả nhiên là hai tên đó," Đinh Trình Hâm vuốt nhẹ cây sáo ngọc treo bên hông, nheo mắt nhìn sang hướng của hắc y nhân đang ở cách đó không xa, nói: "Giết nhiều người như vậy, thật sự đáng hận!"

Mã Gia Kỳ mím môi, trầm giọng nói: "Chúng ta mau đi thôi, một trong số hai tên đó khinh công rất lợi hại."

"Ừm." Đinh Trình Hâm gật đầu.

Tức thì hai người động nhẹ chân, cả người lập tức bay lên không trung, chớp mắt liền nhảy lên trên mái nhà bên cạnh, sau đó lao nhanh về phía hai tên vừa rời đi lúc nãy.

Trong con hẻm tối tăm, hai nữ tử căng thẳng dựa sát vào nhau, cả hai vừa đi vừa cầu nguyện, huyết án liên tiếp những ngày qua, khiến bọn họ trong lòng sợ hãi không nguôi.

Không lâu sau đó, bọn họ phát hiện phía sau mình có dấu vết bất thường.

"Cộp, cộp, cộp..."

Phía sau, truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm, trong con hẻm tĩnh mịch, cực kỳ quái dị.

Hai nữ tử chợt thót tim, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, căng thẳng đứng sát gần nhau hơn, tốc độ bước đi cũng ngày càng nhanh hơn.

Nhưng không biết tại sao, tiếng bước chân ở phía sau càng lúc càng gần, càng lúc càng gần...

Mãi cho đến khi trước mặt xuất hiện một bức tường, hai nữ tử lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, bọn họ vậy mà bất tri bất giác đi đến ngõ cụt của con hẻm!

"Hà..."

Đột nhiên, phía sau truyền đến một giọng cười khinh miệt.

Giọng cười nhẹ này, dừng lại trên tai của hai nữ tử, dọa cho bọn họ sợ đến kinh người, hai chân mềm nhũn, trong chớp mắt liền ngồi bệch xuống đất, ôm chặt lấy nhau run lẩy bẩy.

"Chậc...những con tiện nhân này thật là người này so với người kia càng vô dụng."

Lúc này, bên cạnh lại có một thân ảnh đáp xuống, đôi mắt khinh miệt nhìn hai nữ tử bị dọa đến run cầm cập.

Sự xuất hiện đột ngột của hắn, khiến cho nữ tử cách gần hắn trực tiếp sụp đổ, ôm chặt đầu muốn hét lên. Tên đó nhanh tay lẹ mắt, một quyền tay đã khiến cho nữ tử bất tỉnh trước khi cô kịp phát ra âm thanh.

Nữ tử còn lại nhìn thấy người bạn tốt của bản thân bị đánh cho bất tỉnh, bị dọa cho há miệng định hét toáng lên, nhưng tên kia tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền di chuyển đến bên cạnh nữ tử kia, giơ tay lên lại là một quyền bất tỉnh.

Bên cạnh, tên nam nhân còn lại thờ ơ nhìn tất cả mọi thứ, nhìn thấy hai nữ tử đều đã bất tỉnh, thấp giọng nói: "Ngươi bịt miệng của ả tiện nhân áo vàng kia lại."

"Được, vậy người còn lại..."

"Mang về, lão tử phải từ từ hành hạ ả."

"Được."

Tên nam nhân kia gật đầu, rút con dao găm mang theo bên mình ra, chuẩn bị đi cắt xẻ bụng của nữ tử kia!

Nhưng, chính vào ngay lúc này.

Nữ nhân vốn tưởng đã hôn mê bất tỉnh đột nhiên nhấc tay, một phát, giữ chặt lấy cổ tay của tên kia. Tên kia nhất thời kinh ngạc, nhưng rất nhanh, nơi cổ tay truyền đến một cảm giác đau đớn mãnh liệt, khiến hắn trong chớp mắt tỉnh táo trở lại.

Sự đau đớn trên cổ tay khiến hắn không nhịn được mà thả lỏng tay ra, hắn một mặt kinh hãi nhìn về nữ nhân đột nhiên tỉnh lại ở trước mặt.

Nữ nhân này...tại sao lại có sức lực mạnh đến như vậy!

Dần dần, tên nam nhân kia cũng phát hiện, nơi yết hầu vốn nên bằng phẳng của nữ nhân, vậy mà lại lồi lên một cục.

Đây....chỗ nào là nữ nhân, rõ ràng là một tên nam nhân!

Nhưng mà tại sao, người này vừa nãy rõ ràng hét ra âm thanh của nữ tử, lại...

Kệ đi, không kịp nghĩ nhiều như vậy, ánh mắt tên kia tối sầm lại, nhanh chóng giơ bàn tay còn lại lên, bàn tay đang tính đi qua "chào hỏi" nam nhân kia, nhưng lại không ngờ đến một cơn gió mạnh từ phía sau lưng hắn truyền đến, trong lòng tên kia kinh hoàng, vội vàng tập trung nội lực muốn nhảy lên trốn đi, nhưng sức lực của "nữ nhân" bên dưới lại cực kỳ lớn, nắm chặt lấy cổ tay hắn, thế là hắn có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.

Cứ như vậy, phần lưng đột nhiên nhận được một cú trời giáng, đánh cho lục phũ ngũ tạng trong người hắn đều cảm thấy đau đớn, một vị ngọt tanh trong chốc lát trào lên cổ họng.

Vào lúc này, "nữ nhân" kia cuối cùng cũng buông tay.

"Phụt!"

Máu tươi tung tóe khắp mặt đất.

Tống Á Hiên có chút khó chịu sờ vào chiếc bông tai được kẹp chặt bên dái tai, tặc lưỡi nói: "Thật ghê tởm." Sau đó nhân lúc tên kia chưa kịp phản ứng lại, một cước đá mạnh về hắn.

Mọi thứ xảy ra quá đột ngột.

Tên còn lại đứng kế bên thấy vậy, trong lòng kinh sợ, mắt thấy tên đồng bọn của mình bị đá bay, nhanh chóng phản ứng trở lại, quay người tính chạy đi. Mà lúc này, bỗng nhiên thấp thoáng một ánh mắt lạnh lẽo.

Tên kia cảm thấy không ổn, nhanh chóng lùi về sau, một cây đao thép sáng rực mang theo sát khí mạnh mẽ, kề sát vào khuôn mặt của hắn trực tiếp chém xuống, chém đứt vài sợi tóc lòa xòa trước ngực của hắn.

Sau đó, đập mạnh xuống đất, trực tiếp đập vỡ tảng đá dày trên đất làm đôi.

Tên kia nhanh chóng lùi về sau mấy bước, nhưng lại không ngờ rằng phía sau lại đột nhiên xuất hiện một người, giơ tay tấn công vào phần lưng của hắn. Đợi đến khi hắn phát giác ra luồng gió mạnh phía sau lưng, mọi thứ đều đã muộn rồi.

"Phụt!"

Tên kia gục ngay trên đất, phun ra một ngụm lớn máu tươi.

Hạ Tuấn Lâm thu lại bàn tay, thờ ơ nhìn tên nam nhân đã gục trên mặt đất, cười khinh thường.

"Vương Thực, Đằng Cương, quả nhiên là các ngươi."

Lúc này, Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ từ mái nhà bên cạnh nhảy xuống.

Vương Thực gục trên mặt đất, một mặt không phục nhìn đám người kia.

Những người này...vậy mà lại chơi chiêu này với hắn! Nhất là "nữ nhân" bên kia, từ giọng nói mà hắn vừa nói ra lúc nãy, đó rõ ràng là giọng nói của một nam nhân!

Không cam tâm.

Thật không cam tâm!

_______

Lời dịch giả: rồi mọi người có đoán được hai nữ nhân sức mạnh siêu khủng kia là ai hông? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro