Phần thưởng cho hành vi yêu sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 早恋行为大赏

Tác giả: 望疏潮

Thể loại: Hiện đại, ngọt, thanh xuân vườn trường, hmề

CP: Kỳ Hâm, Văn Hiên, Tường Lâm, anh Trương cudon

Edit: Âm thanh của cá nhỏ.

Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.

Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Không ghép vào người thật.

Truyện chỉ là bản dịch (không phải bản gốc) và chưa có sự cho phép của tác giả nên cảm phiền mọi người chỉ đọc thôi, không mang ra ngoài ạ.

00.

Nghe nói gần đây nhà trường kiểm tra nghiêm ngặt vấn đề yêu sớm!

01.

Hạ Tuấn Lâm vừa thu dọn sách vở vừa bị ép nghe tin tức bàn trước tìm hiểu: "Nghe nói năm ba vừa bắt được một đôi tình nhân hôn nhau ở góc cầu thang! Wa, vừa vặn bị chủ nhiệm bắt được, nhưng không biết là ai, tóm lại chủ nhiệm phát hỏa thật tốt, nói toàn trường đều phải nghiêm tra..."

Bàn trước nói đến đây, cặp sách của Hạ Tuấn Lâm cũng thu thập xong, cậu mang theo cặp sách chuẩn bị rời đi.

"Này! Hạ Tuấn Lâm cậu có nghe thấy không, trường học gần đây phải thanh tra nghiêm ngặt, nghiêm tra!"

Hạ Tuấn Lâm đều đi tới cửa, cậu quay đầu lại đối với bàn trước lộ ra một biểu tình vô tội vừa vặn, buông tay nói: "Trường học muốn điều tra chuyện yêu sớm, cùng Hạ Tuấn Lâm tôi có quan hệ gì."

"......"

"Cậu không phải cùng Nghiêm Hạo ——"

"Hai người bọn họ gần đây đang cãi nhau." Trương Chân Nguyên vỗ vỗ bả vai cô bạn bàn trước, giúp Hạ Tuấn Lâm đã muốn bước ra khỏi lớp học giải thích: "Ai cũng không để ý tới ai gần ba ngày rồi."

À, là như vậy à.

02.

Bàn trước đã hiểu được.

Cho nên nói, trường học đang điều tra yêu đương sớm, cùng bọn họ đôi tiểu tình lữ nhưng đang bận rộn cãi nhau như người xa lạ có gì quan hệ đâu.

03.

Hạ Tuấn Lâm một mình thở phì phò đi tới cửa lớp bên cạnh, nhìn vào trong, thứ bảy học sinh hầu hết đều đi học, không phát hiện bóng dáng Tống Á Hiên, chỉ nhìn thấy phòng học không có ai ngoài một tấm lưng đeo cặp sách tựa vào tủ đựng đồ, có thể là Nghiêm Hạo Tường đang giả vờ.

Người bạn trai yêu sớm đang trong thời kì chiến tranh lạnh nhìn thấy cậu ta, đứng thẳng dậy đi về phía cửa lớp học.

"Tống Á Hiên đâu?" Hạ Tuấn Lâm tức giận hỏi.

Nghiêm Hạo Tường cũng không có gì khó chịu, khuôn mặt lạnh lùng nói: "Vừa mới được gọi đến văn phòng. "

"Ừ." Hạ Tuấn Lâm từ trong túi đồng phục học sinh lấy điện thoại di động ra, "Tôi gửi tin nhắn cho cậu ấy. "

Nghiêm Hạo Tường cũng "ừ" một tiếng, xấu hổ, lại cứng ngắc đứng bên cạnh, tay vẫn đút túi, ánh mắt đảo xung quanh Hạ Tuấn Lâm, chính là không rơi xuống trên người cậu.

"Á Hiên đâu?" Trương Chân Nguyên chạy tới phía sau Hạ Tuấn Lâm, không thấy Tống Á Hiên cũng hỏi ngay một câu.

Nghiêm Hạo Tường lại lặp lại một lần nữa: "Vừa mới được gọi đến văn phòng."

Trương Chân Nguyên sửng sốt, nháy mắt, lại hỏi: "Vậy... Diệu Văn đâu?"

Lưu Diệu Văn không học cùng lớp với Trương Chân Nguyên Hạ Tuấn Lâm, cũng không cùng lớp với Tống Á Hiên Nghiêm Hạo Tường, mà học cùng mấy đứa nhóc nhảy lớp lên năm hai ở một phòng cuối hành lang.

"Mấy người trong lớp nói rằng hình như cậu ấy cũng đã được gọi đến văn phòng -"

Hạ Tuấn Lâm vừa mới gửi tin nhắn.

【Trường học gần đây đang kiểm tra nghiêm ngặt yêu sớm, cậu chú ý một chút】

"......"

"......"

Xong rồi.

04.

Nghiêm Hạo Tường kỳ thật không rõ tình hình, hắn còn không biết trường học gần đây đang nghiêm khắc điều tra tin đồn yêu sớm.

Hắn chỉ biết mình bị bạn trai chiến tranh lạnh đã ba ngày, bất chấp hiềm khích, nắm lấy ống tay áo kéo cậu chạy.

Chạy đến văn phòng của giáo viên.

Kệ đi, không rõ tình huống cũng không sao, trước tiên cảm tạ Á Hiên và Diệu Văn không biết vì sao bị gọi đến văn phòng.

Bằng không Nghiêm Hạo Tường thật sự không biết lần này nên tìm cơ hội nào để làm lành với Hạ Tuấn Lâm.

05.

Tống Á Hiên ngoan ngoãn đứng trước mặt thầy chủ nhiệm, cảm giác được điện thoại di động trong túi đồng phục rung một chút.

Ai lại gửi tin nhắn cho cậu ta vào thời điểm này.

Nhưng không quản được việc này, rõ ràng chuyện trước mặt Tống Á Hiên càng nghiêm trọng hơn.

Chủ nhiệm là một người đàn ông có chút mập mạp và có một chút dấu hiệu của tuổi trung niên, trong tay cầm một ấm thủy tinh pha trà, trên đó có in "Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc".

"Vậy, bạn học Tống Á Hiên à, gần đây có bạn học phản ánh với thầy, thầy cũng quả thật phát hiện, có phải em và Lưu Diệu Văn lớp 4 có chút thân thiết không?"

Lý chủ nhiệm bắt đầu như vậy.

Tống Á Hiên trừng mắt nhìn, cậu dùng giọng điệu thuần lương cùng với gương mặt vô hại nói: "Thầy, em và Lưu Diệu Văn là bạn tốt từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chúng em luôn chơi đùa cùng nhau."

Chủ nhiệm lại ho một tiếng, cảm giác không thể nào xuống tay: "Cũng biết hai đứa quan hệ tốt, nhưng mức độ tình bạn này, cần phải khống chế một chút. Em thấy đấy, hai ngày trước đã có người thấy hai đứa ôm nhau ở hành lang của tòa nhà giảng dạy, phải không? Bạn bè tốt hơn cũng phải chú ý."

Tống Á Hiên nói: "Thầy, Lưu Diệu Văn không phải muốn ôm ấp với em, hai ngày trước ở hành lang là cậu ấy đấm em một quyền trước, em liền so tài với cậu ấy."

Chủ nhiệm lại mãnh liệt ho khan một tiếng, "Đấu vật ở hành lang cũng không thể!"

"Thực xin lỗi lão sư, bọn em sai rồi." Tống Á Hiên ngoan ngoãn nhận sai, thành khẩn cam đoan: "Lần sau bọn em nhất định không đấu vật ở trường. "

"Được, biết sai là tốt rồi.... Thầy không phải gọi em đến chỉ để nói có vậy!" Chủ nhiệm đầu tiên gật đầu, lại mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại, ông thiếu chút nữa bị hại cho tức chết, tức giận cầm lấy "Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc" rót hai ngụm trà cho mình.

"Tống Á Hiên, thầy muốn hỏi em có phải cùng Lưu Diệu Văn yêu sớm không." Lý chủ nhiệm cũng không vòng vo, trực tiếp đi vào.

Tống Á Hiên trừng mắt nhìn.

"Thầy nhắc nhở em, thầy cũng nhờ người đi gọi Lưu Diệu Văn, em ấy hẳn là lập tức đến, các em tốt nhất nên thống nhất một chút."

Tống Á Hiên trừng mắt nhìn.

06.

Lúc Lưu Diệu Văn được gọi đến cửa văn phòng còn không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc đẩy cửa ra nhìn thấy chủ nhiệm và Tống Á Hiên, hắn bỗng nhiên phúc chí tâm linh.

*Phúc chí tâm linh (福至心灵): Khi vận khí đến thì đầu óc cũng trở nên nhanh nhạy

Không chỉ phúc chí tâm linh, trong lồng ngực còn nhất thời dâng lên một cỗ hào hứng không rõ ràng.

Hắn phải dũng cảm bảo vệ Tống Á Hiên như một người đàn ông!

Chủ nhiệm lại uống một ngụm trà, hỏi Lưu Diệu Văn, "Tới đây, em nói xem, có phải em đang yêu sớm với bạn học Tống Á Hiên không?"

Quả nhiên là vậy.

Lưu Diệu Văn trong lòng càng thêm hăng hái, sống lưng hắn thẳng tắp, cả người giống như một cây bạch dương ven đường.

......Tống Á Hiên lén lút quay mặt về phía tường trước.

"Đúng vậy lão sư, bọn em đang yêu sớm!"

Lưu Diệu Văn, lớn tiếng, tự hào trả lời.

07.

Hạ Tuấn Lâm chạy tới cửa phòng giáo viên, cách một cánh cửa nghe thấy thanh âm của Lưu Diệu Văn, tức giận đến thiếu chút nữa đứng không vững, cũng may Nghiêm Hạo Tường nhanh tay lẹ mắt đỡ người lại.

"Lưu Diệu Văn thật thiếu tâm nhãn." Hạ Tuấn Lâm nghiến răng nghiến lợi.

*Tâm nhãn: có khả năng thấu hiểu người khác, cũng như có tầm nhìn sâu rộng.

"Làm sao bây giờ?" Trương Chân Nguyên cũng có chút sốt ruột, "Liệu chủ nhiệm có gọi phụ huynh không?"

Hạ Tuấn Lâm hất tay Nghiêm Hạo Tường ra, Nghiêm Hạo Tường lại khoác lên, Hạ Tuấn Lâm lại hất đi, Nghiêm Hạo Tường lại khoác lên.

"......"

Trương Chân Nguyên dừng một chút, hảo tâm nhắc nhở: "Chúng ta đang đứng ở trước cửa phòng giáo viên. "

Vì thế Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn hất tay Nghiêm Hạo Tường ra, cậu nâng cằm lên, nói với Nghiêm Hạo Tường: "Cậu gửi tin nhắn cho Mã Gia Kỳ."

Nghiêm Hạo Tường vừa lấy điện thoại di động ra vừa hỏi: "Còn cậu thì sao? "

"Tôi đi vào xem một chút." Hạ Tuấn Lâm nghiến răng nghiến lợi.

08.

Lý chủ nhiệm cũng không ngờ Lưu Diệu Văn lại có thể trả lời lớn tiếng, tự hào như vậy.

"Đây là chuyện tốt sao?! Em còn ra vẻ lĩnh thưởng như vậy?! "

Lưu Diệu Văn đứng ngay ngắn, nghiêm túc trả lời chủ nhiệm: "Không phải là chuyện tốt sao thầy? Đối tượng của em đẹp như vậy còn thông minh như vậy ——"

Lý chủ nhiệm cảm thấy rằng ông có thể nghỉ hưu tại chỗ.

"Cốc cốc."

Cánh cửa văn phòng bị gõ.

Chủ nhiệm lấy lại tinh thần, "Mời vào!" đồng thời hạ thấp giọng nói, "Hai đứa đứng sang một bên. "

Hai đương sự chen chúc dựa vào tường, bả vai đụng vào bả vai, Tống Á Hiên nhân cơ hội đạp đùi Lưu Diệu Văn một cái, ý tứ là làm gì lại đi thừa nhận.

Lưu Diệu Văn cũng không chịu chút thiệt thòi này, trở tay liền lặng lẽ đánh trở về. Ý tứ là – trách tôi?

"Hai người các em đứng riêng ra cho thầy!"

......Nga.

Lưu Diệu Văn bị đẩy vào góc tường.

09.

Hạ Tuấn Lâm nhận được câu trả lời "Mời vào", cái đầu tròn tròn đẩy cửa đi vào, cậu nói: "Lão sư, nghe nói thầy tìm em có việc? "

Chủ nhiệm vẻ mặt không giải thích được: "Em là bạn học Hạ Tuấn Lâm? Thầy không gọi em. "

"A? Thầy không gọi cho em ạ?" Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt mờ mịt, cậu bổ sung: "Vừa nãy tan học em chuẩn bị về nhà, một tiểu mập mạp thấp bé tới gọi em, nói chủ nhiệm thầy bảo em đến phòng giáo viên một chuyến. Bạn ấy nói rất sốt ruột, em cũng không hỏi mang theo cặp sách liền tới..."

Lý chủ nhiệm thậm chí còn khó hiểu hơn: "Thầy thực sự không gọi em!"

Hạ Tuấn Lâm vỗ đùi, lòng đầy căm phẫn: "Tiểu mập mạp kia sao lại gạt người! Chủ nhiệm, làm thế nào trường chúng ta có thể có loại học sinh này, thật đáng giận! "

Tống Á Hiên lui ở bên tường đã nhịn không được rung bả vai muốn cười, ở góc tường Lưu Diệu Văn nhìn ra bên ngoài khe cửa chưa đóng kín, vừa vặn cùng Nghiêm Hạo Tường đối diện tầm mắt.

Chủ nhiệm bị Hạ Tuấn Lâm lôi kéo muốn điều tra chuyện này, dây dưa mấy phút đồng hồ, thật vất vả mới lấy lại tinh thần, hiểu rõ: "Em ở đây để quấy rầy tôi?! "

"Không có không có, sao có thể sao có thể." Hạ Tuấn Lâm lui về phía sau một bước, giả vờ lúc này mới nhìn thấy bộ dáng của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, "A, Á Hiên và Diệu Văn thế nào cũng ở trong này. "

Tống Á Hiên thật sự nhịn không được, phụt một tiếng bật cười.

"Tôi vốn định ngày mai mới tìm em, hôm nay trước tiên giải quyết xong chuyện của hai bạn này, nếu em đã tới rồi..." Chủ nhiệm thâm trầm nói.

Hạ Tuấn Lâm xoay người: "Tạm biệt thầy. "

10.

Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn.

Bốn tên con trai đứng thành một hàng bên bức tường.

Lý chủ nhiệm cảm thấy khó thở, uống một vài ngụm trà để bình tĩnh lại, ông hỏi: "Các em có gì muốn nói?"

Hạ Tuấn Lâm giơ tay lên: "Lão sư, em. "

"Nói đi."

Hạ Tuấn Lâm rất thành khẩn nói: "Thật ra thầy cô có thể không cần quan tâm đến em và Nghiêm Hạo Tường, gần đây hai bọn em đang náo loạn chia tay, không đến vài ngày nữa là có thể tự mình giải quyết vấn đề yêu sớm. "

11.

Chủ nhiệm không cảm thấy khá hơn.

12.

Chủ nhiệm sắp xếp lại suy nghĩ một chút, mở miệng một lần nữa: "Thầy tìm các em, không phải để nói về việc yêu đương có thành kiến, trên thực tế nó là một điều rất bình thường ở tuổi dậy thì, nhưng nếu nó ảnh hưởng đến việc học tập hiện tại của các em thì thực sự là không nên. "

Nói xong, chủ nhiệm chậm rãi đi qua bốn người.

Lớp 2 và lớp 3, đứa thì nhận được lời mời từ nước ngoài, đứa thì dựa vào cuộc thi để nhảy lớp.

"..." Lời nói của thầy đột nhiên chuyển hướng: "Cũng ảnh hưởng rất xấu đến những người khác, các em nhìn xem không khí trong trường hiện tại, có hay không đã bị các em yêu đương làm ảnh hưởng? "

Lưu Diệu Văn ngộ ra, hắn nhỏ giọng nói với Nghiêm Hạo Tường: "Ý tứ chính là có một đôi tình nhân. "

Chủ nhiệm lại hỏi: "Có cái gì muốn nói? Hạ Tuấn Lâm em không được nói. "

Hạ Tuấn Lâm: "..."

Nghiêm Hạo Tường giơ tay lên: "Thầy, em muốn biết hai học sinh năm ba bị bắt gặp hôn nhau là ai? "

Lý chủ nhiệm: "..."

13.

Trương Chân Nguyên không liên lạc được điện thoại của Mã Gia Kỳ, cũng không liên lạc được điện thoại của Đinh Trình Hâm, đành phải gọi đem sự tình từ đầu đến cuối viết ra gửi cho Mã Gia Kỳ.

Hắn vừa chờ hồi âm vừa nghe động tĩnh trong văn phòng, rất sợ chủ nhiệm tức giận đến nhập viện, vậy thì quá không tôn sư trọng đạo.

Cứ như vậy lo sợ bất an, đại khái năm sáu phút sau Mã Gia Kỳ trả lời hắn.

[A, gần đây anh và A Trình không thích hợp xuất hiện trước mặt chủ nhiệm.]

Trương Chân Nguyên chậm rãi gửi một dấu chấm hỏi, trong lòng dâng lên trực giác không ổn.

[Ừm, nói như thế nào nhỉ.] Mã Gia Kỳ trả lời như thế này: [Đôi tình nhân bị bắt gặp hôm qua thật ra là anh và A Trình.]

"......"

"......"

14.

"Mời phụ huynh!" Lý chủ nhiệm tái mặt: "Tôi thật sự không thể nói với các em, tức chết rồi, mời phụ huynh tới nói chuyện với tôi. "

Nghiêm Hạo Tường là người đầu tiên giơ tay lên: "Lão sư, cha mẹ em không ở trong nước. "

Tống Á Hiên là người thứ hai giơ tay: "Thầy, phụ huynh em ở Quảng Đông..."

Lưu Diệu Văn là người thứ ba: "Thầy, Tống Á Hiên ở nhà em. "

"..." Hạ Tuấn Lâm nhìn trái nhìn phải, ý đồ giãy dụa nói: "Lão sư, em thật sự cùng Nghiêm Hạo Tường náo loạn chia tay, gọi mẹ em tới đây cũng không làm được gì. "

15.

Mã Gia Kỳ gửi tin nhắn cho Trương Chân Nguyên, chân thành nói: "Chủ nhiệm có muốn mời phụ huynh bọn họ không? Có lẽ chúng ta sẽ bị mời đến cùng một ngày. "

Trương Chân Nguyên: "..."

Hắn càng lo cho sức khỏe của chủ nhiệm.

Tay gõ chữ của hắn có chút run rẩy, nhắn tin cho Mã Gia Kỳ: "Rốt cuộc hai anh đã làm gì vậy?"

[Ờm, bị bắt được rồi. Bọn họ có ra khỏi văn phòng không?]

Không có.

[Anh và A Trình ở cổng trường mua khoai lang ăn, vậy chờ mọi người cùng nhau đi.]

Trương Chân Nguyên: "..."

Trong văn phòng, cuối cùng chủ nhiệm đã nhượng bộ trước.

"Đi đi, đều đi về đi." Ông ngồi trở lại ghế của mình, hữu khí vô lực nói: "Tôi sẽ gọi điện thoại cho cha mẹ các em sau."

Sau đó Trương Chân Nguyên nghe thấy giọng nói lễ phép của Tống Á Hiên: "Hảo, bọn em đi trước, tạm biệt chủ nhiệm. "

"Chủ nhiệm tạm biệt."

"Tạm biệt."

16.

Lúc năm người bọn họ từ trong trường đi ra, khoai lang nướng của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đều chỉ còn lại một chút.

Hạ Tuấn Lâm bám lấy bả vai Mã Gia Kỳ, khịt khịt mũi: "Em cũng muốn ăn. "

"Hai người các anh đã làm gì vậy?" Lưu Diệu Văn đi hỏi Đinh Trình Hâm, "Giỏi thật, Lý chủ nhiệm thoạt nhìn thiếu chút nữa bị hai anh làm cho tức chết. "

Đinh Trình Hâm vứt vỏ khoai lang đi, vỗ lưng Mã Gia Kỳ: "Đều do cậu ta, nhất định phải lôi lôi kéo kéo ở đầu cầu thang. "

"Đúng, đúng, lỗi của tôi." Mã Gia Kỳ gật đầu đồng ý.

"Vậy Lý chủ nhiệm không làm gì các anh?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

Mã Gia Kỳ duỗi tay: "Năm ba rồi, giáo viên sẽ không để cho tâm trạng của chúng ta có quá nhiều dao động, nhưng có thể sẽ để cho chúng ta viết kiểm điểm. "

"..." Tống Á Hiên ôn tồn nói: "Lý chủ nhiệm phải suy nghĩ kĩ, đây có thể không phải là biện pháp tốt. "

Hạ Tuấn Lâm chọc chọc Nghiêm Hạo Tường muốn đi mua khoai nướng.

17.

Nhà trường gần đây đúng là kiểm tra nghiêm ngặt vấn đề yêu sớm!

Lớp trưởng lớp ba Tống Á Hiên đứng trước bảng thông báo thưởng thức bản kiểm điểm của mình, cảm thấy câu cuối cùng "Biết sai rồi, nhưng không hối cải" rất có tinh thần.

"Tống Á Hiên! Lý chủ nhiệm gọi cậu đến văn phòng!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro