Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16. chính huân ngán ngẩm nhìn đứa em trước mắt. không biết đã qua bao lần thay đá. khi ly trà dần nguội lạnh. tiếng tíc tắc của đồng hồ vẫn vang lên. nhưng chỉ duy nhất là tiếng đồng hồ.

"mày mời anh ra đây chỉ để xơi trà ăn bánh thôi hả lâm? "

huân liếc xéo đứa trẻ trẻ đang khúm núm phía đối diện. em biết anh đang nói tới điều gì, nhưng vẫn ấp úng mãi không thôi.

"thì…ừm nói sao nhỉ…"

lâm vò tung mái đầu mà mình cất công chải chuốt sáng giờ. người anh cả vẫn kiên nhẫn, uống ngụm trà rồi đăm chiêu quan sát vẻ mặt đứa trẻ trước mắt.

"sao, muốn nói với duệ rồi à."

vẫn là tự mình nói thẳng. ly trà của huân không thể chờ đợi thêm nữa. vì nếu để càng lâu, trà sẽ mất đi vị đậm của nó.

"...dạ."

lâm cúi gằm mặt, tự xấu hổ vì vẫn chưa thể thẳng thắn đối diện với cảm xúc của mình. dù cho đối phương là huân, là người đã hỗ trợ về mặt tinh thần cho em ngay từ những ngày đầu. nhưng mỗi khi nhắc đến vấn đề này, cổ họng em lại nghẹn ứng.

phải chăng là lời nguyền, là số phận cũng muốn ngăn chặn em đến với anh. vì sợ anh lại tổn thương một lần nữa.

"vậy bao giờ mới chịu nói?"

"em không biết…"

lâm lí nhí nói, em cảm nhận được sự mất kiên nhẫn từ người lớn hơn. em biết anh đã cố giúp em rất nhiều, nhưng em sợ, em sợ phải bước ra khỏi vùng an toàn.

"lâm nghe này. đến việc thành thật với bản thân em còn không làm được. thì đừng mơ tưởng đến việc thẳng thắn với tử duệ."

huân kéo cổ áo đứa em mình, bắt nó phải đối mặt với hiện thực trước mắt.

chúng ta, ai cũng có lần đầu, ai rồi cũng sẽ yêu và được yêu. và đến một lúc nào đó, ta cũng sẽ tan vỡ. nhưng trước khi ta đau, ta vẫn cần trải qua tư vị của tình.

không phải bây giờ thì sẽ là bao giờ, ngạn lâm?

dù lời không thành tiếng, nhưng ánh mắt huân đã nói lên tất cả. hẹn gặp riêng người anh lớn, huân hiểu ý đồ mà lâm muốn nhắm. nó muốn, muốn lắm rồi. nhưng đến bước cuối vẫn quá hèn nhát.

"mạnh dạn lên em."

huân thả cổ áo lâm ra, tát nhẹ lên má em cảnh tỉnh. huân biết, lâm quá yêu duệ, nên sợ rằng bản thân lại làm anh tổn thương.

vậy ai sẽ yêu lâm đây hả em ơi?

17. ngạn lâm âm thầm đẩy cửa vào. trong phòng tối om, nhưng em vẫn thấy được cơ thể nhỏ bé đang cuộn tròn trong sự êm mềm của chăn gối. ngạn lâm cười nhẹ một tiếng, em cẩn thận đóng cửa lại rồi rón rén tiến về giường người ấy.

lâm khụy gối, ngồi bệt xuống đất, nghiêng đầu nhìn con người đang say giấc kia. em vén tóc duệ sang một bên. người em thương điển trai thật đấy, khi ngủ còn rất đáng yêu nữa.

"duệ tài thật đấy, duệ làm em phải khốn khổ với chính cảm xúc của mình. duệ làm con tim em nhảy múa rồi lại dửng dưng như thể bản thân chẳng lại biết gì."

nói em nghe đi duệ, anh đang say mình trong giấc mơ, hay cũng loay hoay với nghĩ suy của mình, như em.

"em thích duệ. à không, phải là yêu chứ."

cuối cùng em cũng nói, nhưng là nói khi người kia đang yên giấc nơi góc trốn phương xa.

lâm cười, một nụ cười chua chát tự chế giễu chính mình.

mày đúng là đồ hèn ngạn lâm ạ.

em nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay đang giấu sau lớp chăn. mân mê một hồi rồi thả nụ hôn xuống mu bàn tay. nhìn anh với ánh mắt yêu chiều, nhưng rồi cũng thở dài một hơi. lâm quay về phần giường của mình, trùm mền lên quá phần đầu. bấm loạn xạ trên màn hình điện thoại.

em nói rồi, nhưng tiếc là anh ấy chẳng nghe được.

và có lẽ sẽ rất lâu mới nghe được.

18. "anh duệ."

"hửm."

tử duệ nhướng mày thắc mắc. gần đây ngạn lâm rất ngoan, làm gì cũng thêm anh đằng trước chứ không nói trống không. duệ vừa vui vì lạ. điều gì khiến nó thay đổi được vậy.

"em mới mua bánh cá, anh ăn không?"

"nhưng anh đang trong trận."

tử duệ chìa màn ảnh điện thoại ra cho ngạn lâm xem. thấy thằng nhỏ ủ rũ đi vài phần. bánh cá ăn nóng mới ngon, mà chờ duệ xong trận chắc nó nguội lạnh luôn rồi.

"em cất vào lò đi, lát anh-"

chưa kịp để duệ dứt lời, nó tự xé miếng bánh rồi nhét vào miệng nhỏ đang liến thoắng. duệ có chút bất ngờ, phần nhỏ vì độ nóng của vỏ bánh, phần lớn là vì hành động của ngạn lâm.

đứa út gần đây lạ lắm, nó động chạm hơn với anh rất nhiều. không chỉ dừng lại ở mức quan tâm qua lời nói, những lời ấy dần chuyển hết sang hành động. cái xoa đầu, hôn tay, hay những lần nắm tay dạo phố. thậm chí là cái ôm về đêm muộn.

tử duệ cứ thuận thế, rung động trước cử chỉ đáng ra không nên là anh em.

ngạn lâm thật biết cách trêu đùa, chắc em không biết anh thích em đến nhường nào nên mới tỏ vẻ vậy đúng không?

đồ tệ, mà duệ lại yêu chết kẻ tệ bạc đấy.

"ngon không?"

"nóng bỏng lưỡi anh mày luôn."

"ơ vậy ạ, em thổi rồi mà."

lâm tiếp tục xé một miếng bánh nhỏ, thổi qua vài lần rồi mới đút cho tử duệ. anh chẳng phàn nàn, cũng cắn lấy miếng bánh được đưa tới.

bánh ngon thật đấy, còn ngon hơn khi được ngạn lâm mua cho.

19. duệ vốn là người thực tế, anh sống và tin vào những cái mình thấy trước mắt. và những hành động ngạn lâm mang đến khiến anh không thể không nghĩ đến những suy nghĩ hoang tưởng.

tử duệ nghĩ ngạn lâm thích mình. khi em liên tục có những hành động đầy ẩn ý.

tỷ như những lần lâm đưa duệ về giường khi anh lỡ ngủ quên tại phòng train. những lần nó quỳ gối xuống buộc lại dây giày cho anh thay vì nhắc suông. hay luôn để dành những món anh thích ăn nhất.

nhưng tự mình đa tình là thứ ngu ngốc nhất trên đời. và tử duệ thì luôn trong vai kẻ ngốc của đời.

"anh hoành."

"hở."

"hình như lâm nó thích em đúng không?"

triết hoành đớ người khi nghe câu hỏi nó. hoành vứt điểu khiển tivi sang một bên. quay sang nhìn đứa em vẫn đang thản nhiên bấm điện thoại.

"em uống lộn thuốc à?"

"em nghiêm túc mà!"

duệ phũng phịu phồng má, anh hất bàn tay đang có ý định mờ ám với mình sang một bên.

"vậy xin chúc mừng em."

"hả?"

tử duệ thắc mắc, dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu anh. vậy anh đoán đúng à.

"em là người cuối cùng biết chuyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro