/ôn nhu_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lam thố luôn cảm thấy nhất định trong ký ức của cô có một điểm thiếu sót.

có lẽ bắt đầu từ cái ngày cô được vị thiếu hiệp mang sắc huyết kia cứu về võ quán, lam thố luôn cảm thấy ánh nhìn người kia thật buồn, lại có vẻ ánh lên niềm vui khiêng cưỡng quá đỗi; bỗng chốc làm lam thố có cảm giác như đã quen biết người này thật lâu về trước. ánh mắt vị thiếu hiệp hiền lành, lễ độ lại vô cùng khiêm tốn, nhưng khi đặt lên lam thố thì dường như có một luồng nhiệt chiếm hữu. có lần cô đang nấu ăn bên cạnh người ấy, vừa ngước đầu lên mắt liền chạm mắt. vị thiếu niên luôn chừng mực kia lại lộ vẻ thiếu sót, ánh mắt nóng như lửa.

"lam thố đừng sợ. chỉ là huynh muốn nhìn muội lâu một chút."

còn có thể nói một cách thuần khiết đến vậy!!!

cũng có vài lần khi trời giông lớn, lam thố theo thói quen nép vào dưới tán ô băng của hàn thiên, ánh mắt dịu dàng của hàn thiên khi ấy rất quen thuộc, giống như cách người nào đó từng nhìn cô trong quá khứ.

nhưng chỉ có điều, lam thố không nhớ người đó là ai.

từ đó trở đi, cô luôn tự động thay thế ánh mắt hàn thiên vào chỗ hổng trong ký ức, cảm thấy cũng không quá tồi tệ. chỉ có điều vẫn có chút trống trải...

"đậu đậu và đại bôn không được ăn hiếp nhau nữa, nếu lam thố mà biết nàng sẽ giận lắm đấy!"

lam thố nghiêng người dựa vào tường nhìn hồng miêu chơi với đám trẻ mà cười khúc khích. gương mặt đẹp đẽ ấy mà lại bị đại bôn nhao đến véo tới lui, nhìn thật sự mất hình tượng.

"lam thố cười huynh à?"

hồng miêu dời ánh mắt về phía vị thiếu nữ lam phục đang cười ngặt nghẽo, giọng nói tuy hờn dỗi, đôi mắt ánh đỏ lại cong thành vầng trăng khuyết đến vui vẻ.

"không dám không dám, hồng miêu đại hiệp."

cô ngồi xuống bên cạnh cậu, dỗ dành sa lệ nuốt từng muỗng cháo. hồng miêu kéo gọn đậu đậu và khiêm khiêm vào lòng, giúp cô cho lũ trẻ ăn bữa trưa.

thật là một ngày quá đỗi bình yên.

"lam thố muội biết không, nhiều khi ta thấy mình thật ích kỉ. ta vừa muốn giúp huynh đệ biến trở lại dáng hình cũ, tiếp tục hành tẩu giang hồ. mặt khác lại cảm thấy cuộc sống đó quá bận rộn, chi bằng cứ sống thế này..."

hồng miêu bỗng ngừng lại, lam thố liền ngẩng đầu lên. khi ánh xanh bắt gặp hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt mang sắc huyết, trái tim nhỏ bỗng đập rộn ràng.

vì người kia quá đỗi nguy hiểm đi. sao có thể lộ ra ánh mắt ôn nhu như thế?

hồng miêu tựa nhẹ đầu lên vai cô, thủ thỉ.

"... Ta chỉ muốn cùng muội và các em cùng sống một cuộc sống bình đạm.

ta chỉ muốn ở cạnh muội, lâu hơn một chút. được không?"






#thật ra thì truyện chưa hoàn đâu các bạn =)) chẳng qua do mình không biết khi nào mới kết thúc nên mới tag như thế thôi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro