/nếu kẻ mất trí không là ta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

hồng miêu nhìn thiếu nữ trước mặt nay lại hoá thành nam nhân. hàng lông mày thanh như nét vẽ bị bôi tro đến rậm rạp, đôi mắt tinh anh linh động, nhẹ chớp dưới làn mi không giấu nổi cong dày kiều diễm. Mái tóc bới ngược ra phía sau, vài cọng lưa thưa hai bên thái dương khẽ mềm mại rũ xuống. Cơ thể mảnh khảnh quá mức so với một thiếu niên mặc đồng phục màu vàng của võ quán rộng thùng thình trông chẳng hợp chút nào.

"cô nương sẽ đi sao?"

lam thố không đáp trước câu hỏi bâng quơ của hồng miêu. thay vào đó, chiếc vòng với mặt tròn cẩm thạch được khéo léo tròng qua đầu vị thiếu hiệp, chính xác đáp ngay trước vị trí trái tim đập loạn nhịp.

"nó sẽ thay muội ở lại với huynh.", lam thố mỉm cười, trong mắt lại như có nước, "nếu có bất cứ hiểm nguy gì xảy ra với huynh, muội sẽ biết ngay lập tức."

hồng miêu ngây người nhìn người thiếu nữ. rõ ràng nàng cũng rất quẫn bách, thế mà lại giấu đi tất cả mà lộ ra vẻ ngoài rắn rỏi cốt để người yên tâm.

thế sao lại càng khiến tâm chàng ngứa ngáy không yên đến vậy?

hừng đông kéo đến vén màn bầu trời tối đen, lộ ra vài tia sáng ánh vàng phủ lên người thiếu hiệp. lam thố lặng lẽ dời mắt, tay khẽ nựng gò má đậu đậu đang ngủ khò trong cũi. lần tạm biệt này sẽ rất lâu, chính nàng cũng không biết có thể gặp lại hồng miêu và các huynh đệ sớm không.

giây phút tiễn biệt cứ trôi qua thật chậm. mãi đến khi vầng sáng vàng bao trùm cả không gian trong chốn trọ nhỏ, tiểu ly mới lầm lũi gọi lam thố mau khởi hành.

"vậy...muội đi nhé?"

"hãy bình an nhé, lam thố cô nương."

bước chân muốn theo mà như bị ghìm lại, có gì đó trĩu nặng trong hồng miêu mà chàng chẳng thể định danh. nàng giờ đây trong lòng hồng miêu chỉ như một cô nương xa lạ, thế mà cứ có tiếng vọng trong tim cứ muốn gào thét, xé tan sự mờ mịt giăng đầy ký ức chàng rằng: không! ngươi không thể quên lam thố như vậy, không thể để muội ấy đi!

"lam...!"

hồng miêu ngỡ ngàng đến mức hai mắt mở to, hai tay dừng lại ở không trung lâu đến mức chỉ khi đôi vai người trong lòng thoáng run rẩy, tiếng nấc nhỏ vỡ vụn truyền đến mới khẽ buông, nhẹ ôm lấy lam thố.

tiểu ly thở dài trước cảnh ly biệt, đành dành thêm vài khắc chờ đợi, chỉ mong lứa đôi có thêm thời gian cạnh nhau.

"huynh phải nhớ bảo trọng thân thể, hãy để mắt đến các huynh đ... các bé nhé. tuyệt đối đừng mạo hiểm chỉ vì thấy chuyện không lành mà ra tay, và trên hết..."

lam thố cắn môi. nếu trong khắc kia đã không chần chừ mà lao vào lòng chàng, chút hèn mọn này càng không đáng để giữ.

"...xin đừng quên muội nhé."

.
ta đâu nguyện cầu mối tình si
bởi thiếu niên lang, còn chút gì?
tình ta nhẹm giấu cay khoé mắt
thoắt chốc bung tràn phút biệt ly





lời tác giả: chào các bạn đọc, mọi người đã phải chờ thật lâu =(( thật sự không nhớ nổi lần cuối mình chuyên tâm viết thứ gì đó, cả hai chương này đều bị bỏ dở từ năm 2020 vì mình không tìm ra cảm hứng viết tiếp dù có coi lại bao nhiêu tập tkah đi nữa. đến tận đêm mồng 3 2021 mới quyết định hoàn thành cả hai (dù nó không thoả mãn tiêu chuẩn của mình cho lắm).

cứ coi như đây là món quà đầu năm mình dành tặng cho mọi người - những độc giả thầm lặng của mình. hãy tận hưởng và comment cho mình biết cảm nghĩ nhé, vì đó cũng là động lực để mình viết tiếp những góc nhìn, những chuyện tình mới.

đừng ngần ngại cho mình biết các bạn muốn khám phá câu chuyện của ai nữa nhé (ví dụ như hàn thiên, sa lệ, khiêu khiêu,...). mình có một vài ý tưởng cốt truyện của bạch miêu và cung chủ trước đó, hãy góp ý cho mình nhé! cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro