Tập 2: Các khoảnh khắc ngắn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện đầu tiên.

Hôm nay Lam Thố có ra sông bắt cá cùng Đạt Đạt. Vừa là để bồi bổ cho Đạt phu nhân vừa sinh con và còn để làm một món mà Hồng Miêu thích, điều này cô nàng nghe được từ Sa Lệ khi sáng hôm nọ cô ấy, anh và Đậu Đậu xuống thị trấn.

Họ không bắt được nhiều cá to, nhưng dành cả buổi trời với một giỏ cũng hơn một nửa nếu tính luôn mấy lần họ mò được cua rồi con này con nọ. Và dù gì cũng đã một buổi trưa. Họ cần phải về sớm hơn để chuẩn bị bữa trưa.

Mọi chuyện đều ổn thỏa cho tới khi Lam Thố vô tình để món ăn bị khét vì lơ là bởi đột nhiên lại nghe được tiếng mèo con kêu rồi cô nàng lần ra được cả một ổ mèo có bé có hơn đã đói meo và khát sữa. Tuy vậy may mắn là các món khác đều không có vấn đề.

"Chết rồi, không xong rồi. Lam Thố ơi mày đúng là ngốc mà... May là mình đã để Đạt Đạt đến chỗ phu nhân của huynh ấy chứ không thì-"

Cô nàng cứ đi qua đi lại vì đắn đo do không biết phải giải quyết thế nào, ăn nói làm sao với Hồng Miêu thì bỗng dưng anh ta xuất hiện phía sau lưng làm nàng thỏ quýnh quáng, không biết giấu món ăn khét lẹt kia như nào.

"Hồng Miêu? Sao huynh lại ở đây?"

"Sao vậy Lam Thố? Ta nghe có mùi khét."

"K- Không có gì đâu mà."

Càng hỏi thì nàng thỏ càng ra sức giấu, nhưng một tay sao mà che trời? Thế là bị dồn vào thế phải khai tất tần tật, tất nhiên anh sẽ không cười chê mà còn ăn thử nữa. Lam Thố ngăn không kịp, giật điếng mình luôn.

"Huynh sẽ bị ngộ độc mất!"

"Không sao, chúng ta có Thần Y mà. Vì là muội làm cho ta nên ngon lắm, cảm ơn muội nhiều Lam Thố à."

.

Câu chuyện số hai.

Chuyện xảy ra khi luyện kiếm, cũng là lúc Hồng Miêu và Lam Thố đang xảy ra một cuộc chiến, dù chỉ là chiến  lạnh nhưng đã luôn nảy lửa suốt khoảng thời gian đó.

Vì cả hai không thuộc kiểu người sẽ hành xử cục mịch, thiếu suy nghĩ nhưng lại vô cùng cứng đầu. Thành ra họ đã cố tránh mặt nhau nhiều nhất có thể dẫu cho trong lòng có đau thắt đến mức nào, có lẽ Hồng Miêu lẫn Lam Thố làm như vậy là bởi chẳng hề muốn làm tổn thương đối phương hoặc suy cho cùng cũng không có tư cách gì để làm điều đó.

Mà, kì thực lại không có ai trong Thất Kiếm đủ dũng cảm để xác nhận điều này. Họ vẫn ngờ ngợ thấy hai con người ấy có gì đấy kì lạ với nhau, rồi ríu rít với nhau mỗi khi có cơ hội. Thậm chí Đại Bôn và đôi khi là Khiêu Khiêu, Sa Lệ cũng có thử thăm dò nhưng thất bại hoàn toàn vì dường như đôi kiếm hiệp nọ chỉ muốn giữ cho riêng mình. Thành ra trong suốt khoảng thời gian đó chẳng còn ai cưỡng cầu họ nói ra nữa mà giương mắt nhìn chàng mèo cô thỏ lờ nhau đi.

Cho tới một hôm, Sa Lệ có bắt gặp Hồng Miêu đang ngồi ở một góc vắng người rồi ngắm nghía miếng ngọc bội của Lam Thố, bằng một đôi ngươi đầy tâm sự muộn phiền và nhung nhớ.

Bị bắt bắt gặp khoảnh khắc chẳng oai tí nào, thêm nữa lúc đó bầu trời đẹp đẽ qua lăng kính của một kẻ buồn tình lại là một chất xúc tác làm cho Hồng Miêu khai ra tất cả với người bạn tốt của Lam Thố, song sau đó ríu rít căn dặn kỹ càng cô ấy không được mách với nàng Cung Chủ. Rồi giây sau lại ngập ngừng xin lời khuyên.

"Ta không rõ hai người thật sự có chuyện gì, nhưng nếu cách thông thường huynh vẫn thường làm chẳng còn hiệu quả, vậy thì thử cách khác xem. Như tặng một món quà một cách bất ngờ. Cô ấy rất tốt bụng nên huynh có tặng gì thì cổ cũng chấp nhận thôi."

Nhưng không may vào lúc Lam Thố và anh luyện kiếm cùng nhau. Tất nhiên là nhờ sự chỉ điểm của Sa Lệ nên anh ấy mới có thể tạo ra sự trùng hợp ngẫu nhiên này, nhưng có một chuyện đi lệch với kế hoạch đã xảy ra. Vì lơ là mà Hồng Miêu bị thương nhẹ và nàng Cung Chủ bỗng rối rít hết cả lên mà chạy đến xem xét tình hình. Kì thực lúc này chàng thủ lĩnh Thất Kiếm lại không đoái hoài gì tới bản thân, mà là chiếc trâm cài bản thân đã tự lựa cho Lam Thố bị vỡ mất rồi.

"Huynh... Huynh tính tặng muội cái này sao?"

Đó là một cây trâm bạc được điêu khắc hình hoa sen rất xinh đẹp và tinh tế, một món quà tốt và thêm cả tấm lòng chân thành của vị thiếu hiệp đã làm cô thỏ rung động và hai người giải hòa thành công.

Ngoài sự mong đợi.

_

#Kyeongie




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro