Chương 2: Cầu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Ngọc Thiềm nổi tiếng với rất nhiều giai nhân và đặc biệt là cung chủ Lam Thố. Vạn vạn người mê mẩn nàng, cũng không ít kẻ cầu thân nhưng nàng ta đều từ chối gặp mặt.

Trong khoảng thời gian đi du ngoạn, chí ít Bạch Y thiếu niên đã nghe qua vị cung chủ này. Y cũng không có thiện cảm với những thứ hào nhoáng xa xôi như vậy. Vị cung chủ này dù có cao cao tại thượng đến đâu cũng không nên phũ phàng như vậy chứ, đàn ông cũng có tôn nghiêm của người ta mà, nàng ta làm vậy không khác gì chà đạp lên tôn nghiêm của người ta.

Đại trượng phu còn chưa chắc được để ý huống chi tên chết nhát Trư Vô Giới này.

.
.
-Lam Thố cung chủ!
Kẻ họ Trư lớn tiếng.
-Ta đến để cầu thân cô đây!!!
-...

Cửa lớn đột nhiên mở. Một cô nương bước ra.

-A! Lam Thố cô nương !
Tên heo biến thái reo lên.

-Hỗn xược! Ai cho phép ngươi tùy tiện gọi tên cung chủ!
Vị cô nương tóc tím đó, lục y thanh thoát nhưng vẫn toát lên khí chất mạnh mẽ.
-Hóa ra là tỳ nữ. Không ngờ đến cả tỳ nữ mà lại xinh đẹp vậy rồi. Hay sau khi ta cưới Lam Thố cung chủ ta sẽ nạp thêm ngươi làm thiếp.
Trư Vô Giới đúng là háo sắc hết chỗ chê.
Về độ háo sắc, hắn mà đứng thứ hai thì không ai dám nhận hạng nhất!

- Cung chủ mời ngươi vào.

Bạch Y thiếu niên nấp phía sau tảng đá cũng phải bất ngờ.
Bao nhiêu anh tài kiệt xuất không chọn, lại chọn tên đầu heo chết nhát này. Khẩu vị mặn thật đó a~
Tên Trư Vô Giới cho rằng mình có thể cưới Lam Thố nên ngáo ộp bước vào.
Kết quả chưa đầy một khắc giờ đã ra ngoài với bộ dạng thê lương, hỷ phục tơi tả, mặt mày bầm dập.

Quả nhiên, làm gì có chuyện cung chủ Cung Ngọc Thiềm cao quý lại chọn tên vô lại này. Đã thế còn dạy cho một bài học.

Theo dõi hắn chán chê, Bạch Y thiếu niên cảm thấy Đông Thành sớm muộn cũng bị tiêu tàn nên quyết định không đến nữa.
Sau khi bọn Trư Vô Giới vừa khuất bóng, hàng loạt người kéo đến với nhiều vũ khí. Nhìn chung họ là nông dân, vũ khí họ cầm cũng chỉ là các nông cụ.

Chuyện gì đây? Cung Ngọc Thiềm đã đắc tội gì với họ rồi. Hảo hảo phải hóng hớt mới được.

- Cung chủ!!!
Hàng loạt tiếng gọi kêu lên. Cô nương tóc tím vừa rồi mở cửa nhẹ rồi bước ra ngoài.
- Các vị có vấn đề gì sao?
Một người đại diện nói:
- Ta vừa thấy kiệu hoa của tên Trư Vô Giới ở đây. Cung chủ có sao không?

Cô nương  nọ trả lời:
- Các vị cứ yên tâm, bọn ta đã cho chúng một bài học rồi.

- Thật may quá, cung chủ đã giúp bọn ta có nơi sinh sống sau khi rời Đông Thành, nếu sau này có việc gì cứ nhờ đến dân đen chúng tôi.

-Ân. Đa tạ các vị, cung chủ nhất định sẽ rất vui khi nghe được những lời này.

.
.
Hóa ra Lam Thố cô nương này thật tốt như vậy. Hảo cảm của Bạch Y thiếu niên đối với Lam Thố tăng thêm một bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro