Chương 1: Đông Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Thành hoa lệ, trù phú đi đến đâu cũng đông vui náo nhiệt vô cùng. Vốn dĩ là vùng thông thương nổi tiếng nhưng gần đây lại lại bị bọn Ma Giáo quấy rối. Dân tình khổ sở, hỗn loạn, không ít người phải tha hương cầu thực để mưu sinh. Dọc theo con sông phía nam của Đông Thành chính là địa phận của Trư Hải sơn trang - một môn phái khá nổi tiếng trong giang hồ.
- Ngươi nói xem, Trư Hải phái kia có phải không muốn giúp Đông Thành diệt trừ bọn Ma Giáo kia không?
- Ầy, ta còn nghe nói tên Trư Đường Chủ đó đã theo Ma Giáo rồi.
-Ngươi nói thật sao? Hắn ta đúng là ham sống sợ chết mà!
-...

Quán trọ vốn đã ồn ào bây giờ còn ồn ào hơn bởi những kẻ lắm chuyện kia. Bạch Y thiếu niên cũng vừa bước ra khỏi cửa quán hướng đến Đông Thành. Đầu đội nón lá nhưng mái tóc đỏ nổi bật và gương mặt anh tuấn thu hút mọi ánh nhìn của các cô nương xung quanh.
- Vị hảo công tử này là ai thế.
- Thật là tuấn tú.
- Y tên gì vậy nhỉ?
- Không biết là công tử nhà nào a~
- ...
Bạch Y thiếu niên không chút biểu tình, cứ thế bước đi.

Đông Thành, nay đã tàn tạ, heo hút hơn. Hiếm lắm mới thấy một người, hay một đám người, nhưng đó là những con người phải chuyển đi nơi khác. Phải rồi, nơi đây đã bị Ma Giáo làm loạn mà!

Có tiếng động lạ. Bạch Y thiếu niên thân thủ nhanh nhẹn lập tức  tìm nơi ẩn nấp.

Là kiệu hoa!
Người trên ngựa mặc áo tân lang không phải là Trư Vô Giới đã theo Ma Giáo đó sao? Không biết cô nương nào mà đáng thương thế? Cưới phải loại đại đại súc sinh như hắn ta.

Người, ngựa và tiếng nhạc ồn ào không ngừng nghỉ cứ thế tiến về hướng Tây. Bạch Y thiếu niên cũng theo sau một cách nhẹ nhàng.

Cho đến một nơi, hoa đào nở rộ quanh năm, hàn khí tỏa ra khắp nơi, dịu nhẹ như sương trời, thanh khiết như Băng Ngọc.

Cung Ngọc Thiềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro