Chương 2 - Tân nương bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cung chủ, hiện tại người cảm thấy thế nào rồi?" Tử Thố đỡ nàng cẩn thận bước xuống thềm đá. Rêu phong bám mặt đá tuy không dày, nhưng không cẩn thận vẫn có thể sẽ ngã mất.

"Không sao đâu, chúng ta mau chóng trở về thôi." Nàng nhấc tà váy dài phủ dưới chân, động tác không nhanh không chậm, nhưng đủ khiến nhân tâm kinh động.

"Lam Thố tỷ tỷ."

Nghe tiếng thiếu niên hô gọi từ phía sau, Lam Thố theo quán tính dừng bước. Nàng quay đầu đối diện với Mạc Tương, thiếu niên giờ đã trưởng thành, khuôn mặt dần bị thay thế bởi nét thành thục ổn trọng, chiều cao cũng đã vượt qua nàng rồi.

"Có chuyện gì sao, Mạc Tương?"

Nghe nàng cất giọng dịu dàng, sắc mặt Mạc Tương thoáng hiện lên chút tủi thân, nhưng rất nhanh hắn liền nói, "Lần này đệ phải ở lại với sư thúc. Lam Thố tỷ tỷ nhớ phải bảo trọng."

"Tỷ biết rồi, đệ cũng phải chăm chỉ tập luyện đó biết chưa?"

"Dạ." Mạc Tương rầu rĩ, Lam Thố biết hắn buồn bèn tiến lên phía trước, đối diện với Mạc Tương, nàng vỗ nhẹ vai hắn thay cho lời muốn nói. Đấng nam nhi không dễ suy sụp, lại đứng trước vị tỷ tỷ mà mình kính trọng nhất. Mạc Tương thu lại buồn bã, nghiêm túc nói.

"Lúc nãy, sư thúc có nói mạch tượng của tỷ rối loạn, trong người còn có dư độc khiến nguyên khí bị tổn hại." Nói tới đây, hắn đưa bình ngọc ra trước mặt Lam Thố, "Đây là Tụ Linh đan do sư thúc nghiên cứu ra có thể ngăn cản dư độc hoành hành trong người tỷ. Sư thúc bảo ta mang thứ này giao cho tỷ."

Lam Thố nhận lấy, nhờ Mạc Tương chuyển lời đa tạ đến lão nhân.

Mạc Tương nhìn theo bóng lưng nàng xa xăm khuất sau cánh rừng, hai mắt Mạc Tương giãn ra, mãi cho tới khi không còn cảm nhận được hơi thở của nàng nữa.

"Vì sao lại ra nông nổi này?" Thanh âm lão nhân khàn đục ổn trọng. Mạc Tương lắc đầu không quay lại, đặt xuống một câu không rõ ràng trong đầu của lão nhân.

"Chuyện riêng của Ngọc Thiềm cung, phải do Ngọc Thiềm cung chủ nói ra mới có ý nghĩa."

Ẩn trong cơn gió rong ruổi qua cánh rừng già, là tiếng thở dài mang đầy tâm sự.

"Chỉ là bất cẩn một chút." Lam Thố kéo ống tay áo che khuất cổ tay mảnh khảnh nơi mạch yếu ớt đập, thanh âm nàng tuy nhỏ, vừa nói ra hơn phân nửa đã tan theo cơn gió, nhưng Tử Thố vẫn loáng thoáng nghe được. Nghe không hiểu những gì Lam Thố vừa nói, Tử Thố khó hiểu hỏi lại.

"Cung chủ người muốn nói gì cơ?"

"Không có gì đâu, chỉ là đột nhiên muốn than vãn." Cảm nhận cơn gió xào xạc bên tai, tâm trạng nàng không khỏi vui hơn một chút. Lam Thố vỗ nhẹ bàn tay đang dìu mình của Tử Thố, cười, "Em đừng căng thẳng như thế, ngón tay lạnh hết rồi."

"Cung chủ..."

"Cứu mạng! Cứu mạng!"

Giọng hét bi thiết mang đầy tuyệt vọng cắt ngang lời Tử Thố muốn nói. Cả hai đồng loạt ngẩng đầu hướng về phía phát ra tiếng động, khí sắc ngưng trọng. Đột nhiên, từ phía rừng cây xuất hiện một cô gái với dáng vẻ hoảng loạn đang liều mạng mà chạy, y phục nàng ta rác rưới, mặt mũi lem luốc đất bùn pha lẫn chút huyết ô. Đằng sau là âm thanh hô hoán dữ dội.

Lam Thố phát hiện điều không ổn, lập tức phi thân về phía nữ tử.

"Cung chủ!"

***

"Đa tạ tiền bối!" Lục hiệp ôm quyền hành lễ trước căn nhà gỗ đơn độc giữa rừng già. Căn nhà không lớn chỉ đủ cho một người trụ lại, xung quanh cỏ cây um tùm, thoạt nhìn liền biết là không ai cắt tỉa thường xuyên.

"Được rồi, trở về nói với lão Bạch đây là khối Huyền Thiết cuối cùng ta có. Lần sau không còn nữa đâu." Từ bên trong truyền ra giọng nói lười biếng. Lục hiệp nhìn nhau không hẹn mà cười.

"Tiền bối yên tâm, đây cũng là lần cuối cùng vãn bối đến đây lấy Huyền Thiết." Đại Bôn thẳng thắn nói vọng vào trong.

"Đúng đó tiền bối, ngài đừng lo lắng, sẽ không có lần sau nữa đâu." Đậu Đậu cười cười đá mắt qua Hồng Miêu, ý chỉ huynh mau nói gì đi.

Hồng Miêu nhận tín hiệu, ôm quyền, "Tiền bối cứ an tâm nghỉ ngơi, phụ thân của vãn bối về sau sẽ đích thân đến đây cảm tạ ngài. Bên trong truyền ra tiếng thở khò khè khó chịu. Đậu Đậu che miệng, vội nói cáo từ. Người đó là tri kỷ của Bạch Miêu đã hơn năm mươi năm rồi, hai người cùng nhau nếm trải phong sương bước qua giang hồ, cái gì cũng đã thấy, cái gì cũng đã cảm nhận được, vốn dĩ không cần phải nói. Chỉ là ngộ tính Bạch Miêu cao, lại thuận lợi trong con đường luyện võ nên tốc độ thăng tiến rất nhanh. Ngược lại, vị tiền bối mà Lục hiệp vừa gặp không có quá nhiều ngộ tính trong võ học. Vì vậy, tuy có cùng xuất phát điểm với Bạch Miêu, nhưng thực lực lại không thể so sánh. Bạch Miêu tuổi trẻ thành danh, được giang hồ tôn xưng đại hiệp, hiện tại đã là chủ một phủ đường. Tuy công danh không như nhau, nhưng cả hai chưa từng vì chuyện này mà nảy sinh hiềm khích. Chỉ là vị tiền bối này có sở thích nghiên cứu các loại vật liệu dùng để đúc kiếm, cho nên mới chọn quy ẩn ở nơi này nhằm muốn yên tĩnh trong việc nghiên cứu.

Huyền Thiết chính là vật liệu do ông nghiên cứu ra. Bạch Miêu rất thích dùng kiếm được đúc từ Huyền Thiết. Kiếm tuy nhẹ nhưng sắc bén, mặt kiếm sáng đủ rọi cả giang sơn. Đúng là vật tốt đúc ra kiếm tốt.

"Bạch tiền bối cũng thật là, trong năm nay đã đến hỏi xin Huyền Thiết bốn lần rồi. Không biết Cao tiền bối có giận hay không?" Đậu Đậu vừa đi vừa cười, nhớ lại tiếng thở khò khè như núi lửa sắp phun trào của Cao Mân, Đậu Đậu liền khúc khích che miệng.

"Ban nãy còn chưa đủ giận sao." Khiêu Khiêu diễn tả lại tình cảnh ban nãy, "Cầm trân bảo Huyền Thiết quăng ra ngoài cửa không thương tiếc sau đó đóng rầm cửa lại. Chắc chắn là sợ nhìn chúng ta thêm một chốc nữa thôi sẽ chịu không được mà rượt đuổi về phủ đường."

Đại Bôn ngửa mặt thích chí, "Cao tiền bối không làm vậy đâu. Bởi vì ông ấy biết sẽ đánh không lại chúng ta."

Nghe người huynh đệ thẳng tính đùa Cao Mân, Hồng Miêu không khỏi trêu chọc, "Huynh không sợ Cao tiền bối nghe được sẽ dành ra ba canh giờ giáo huấn huynh sao?"

Đại Bôn cứng mặt, hoảng hốt lắc đầu, "Đừng như vậy, thật khủng khiếp."

Lục hiệp mang theo Huyền Thiết xuống núi, vô tình đi ngang qua một đoàn rước dâu. Thấy đoàn rước dâu sắc đỏ điểm tô, kiệu hoa nhịp nhàng được người khiêng lướt qua bọn họ. Khiêu Khiêu liếc nhìn đoàn người rồi lại quay sang Đại Bôn và Sa Lệ, hắn đảo mắt, bỗng cất giọng như thể mong đợi.

"Đến khi nào chúng ta mới được tham dự một buổi đại hôn đây?" Khiêu Khiêu cố tình đi ngang qua Đại Bôn, dừng lại trêu, "Đại Bôn huynh không mong ngóng gì sao?"

"Ta?" Đại Bôn rụt vai, lén nhìn sang Sa Lệ đang cố tình ngoảnh mặt đi. Hắn bình thường lớn giọng to mật, hiện tại không biết ăn trúng cái gì mà khúm núm lạ thường, nhẹ kéo kéo góc áo của Khiêu Khiêu, "Huynh nhìn nàng ấy đi, nhắc tới là không muốn nhìn mặt ta."

"Là do huynh không biết cách."

Lục hiệp to nhỏ tiếp tục đi qua con phố. Đậu Đậu nghe ngóng được tình hình bên phía Đại Bôn, trời xui đất khiến thế nào kéo Hồng Miêu vào cuộc bàn luận.

"Là do huynh dở quá thôi, thấy Hồng Miêu thiếu hiệp của chúng ta không? Không cần nói cũng có cô nương muốn gả cho huynh ấy."

"Nhưng ta không phải Hồng Miêu." Đại Bôn khịt mũi.

"Đúng rồi! Đó chính là vấn đề. Huynh không phải Hồng Miêu."

"Huynh!" Đại Bôn nghe xong liền sa sầm mặt, "Đậu Đậu, huynh là đang an ủi hay sỉ nhục ta vậy!"

"Được rồi các huynh đệ, các huynh còn nói nữa, sẽ có người tức giận đó." Hồng Miêu ghì dây cương thiện chí nhắc nhở, Đại Bôn ngơ ra, sau liền bất giác nhìn về người mà hắn đang mơ tưởng. Chớp mắt, đã chạm mặt với ánh nhìn tóe lửa từ Sa Lệ.

"Sa Lệ." Đại Bôn nỉ non, bỏ mặc các huynh đệ mà chạy tới chỗ của nàng. Sa Lệ hừ lạnh không nhìn hắn, Đại Bôn không để tâm mình đang bị người ta bỏ lơ, nghiêm túc hỏi, "Sao muội lại không vui vậy?"

"Huynh còn hỏi!" Sa Lệ trừng Đại Bôn, Đại Bôn rối rắm.

Khiêu Khiêu nhún vai, nhỏ giọng nói, "Huynh thấy chưa, Đại Bôn đích thị là khúc gỗ."

Hồng Miêu nghe xong chỉ cười.

Lúc đi ngang qua một quán trà nhiều người tụ tập, Hồng Miêu loáng thoáng nghe thấy một đề tài đáng quan tâm.

"Này, thật tội nghiệp cho vị tân nương đó." Cô nương áo tím tiếc thương.

"Vị tân nương vừa được rước về ban nãy đó sao?" Hồng y ngồi đối diện dừng động tác rót trà, tò mò ngẩng đầu.

"Phải." Vị tử y cô nương xoa xoa chung trà nóng, nhưng lòng lại có vẻ ảm đạm, "Cả nhà cô ấy mấy hôm trước rơi xuống núi trong lúc đi săn, đều chết thảm. Nàng ta không thân không thích, gia cảnh cơ hàn, nhưng dung mạo lại xuất chúng."

Một đóa hoa sinh ra từ bùn lầy, khiến người ta chỉ muốn chà đạp.

Lục hiệp nghe xong không khỏi nhíu mày, cơn giận của Sa Lệ cũng vì câu chuyện đó mà nguôi ngoai. Gia đình vừa mất lại tổ chức đại hôn? Không phải quá bất thường sao?

Câu hỏi này nhanh chóng được giải đáp.

Vị tử y cô nương kia nói tiếp, "Dung mạo nàng xuất chúng nên bị lão già dâm loạn họ Mặc kia để ý, dùng quyền thế bức hôn nàng ta."

"Là Mặc lão gia đã hại chết hai mươi hai vị thiếp thất kia đó sao!" Hồng y thất kinh hô lên.

"Phải, là ông ta. Cô nương ấy thật đáng thương, đụng phải người có thế lực lại còn là súc sinh, ắt sẽ chết oan uổng mà thôi."

"Không xong rồi!" Hồng Miêu đè giọng thì thào. Y dứt khoác buông dây cương, chân đạp lên lưng ngựa thuận thế phi thân bay lên mái nhà, vội vã quay trở về đoạn đường mà đoàn rước dâu vừa đi qua.

Lục hiệp không hẹn nhìn nhau, hiểu ý gật đầu rồi nhanh chóng đuổi theo Hồng Miêu.

"Hồng Miêu, bọn ta giúp huynh!"

Đoàn rước dâu phục sức đỏ tươi rực rỡ, kèn hỷ hân hoan tấu lên khúc nhạc rộn ràng. Nhìn đoàn rước dâu đi qua trước mắt, không khí cứ ngỡ phải hoan hỉ chúc mừng đôi tân nhân ngày kết tóc se duyên trở thành quyến lữ. Ấy vậy mà mọi người, ai nấy đều nhìn về phía kiệu hoa bằng đôi mắt tiếc thương.

"Mẫu thân, sao hôm nay không có kẹo mừng?" Nữ nhi thắc mắc hỏi, bình thường đại hôn nó đều thấy rải kẹo mừng, kẹo rất ngọt, ăn vào rất ngon. Nhưng vì sao hôm nay lại không có kẹo mừng cho nó chứ?

"Sẽ không có kẹo mừng đâu." Xoa đầu con gái không hiểu chuyện, người mẹ nhìn vào kiệu hoa, nặng nề cất giọng, "Dù có, con cũng không nên ăn nó."

Câu nói đượm buồn xuyên qua mành cửa đỏ rực như thể là đang nói với vị tân nương. Mành cửa thêu uyên ương với hi vọng phu thê đồng thuận, bên nhau chẳng rời. Một ngày vui như vậy, nhưng sao không có ai mỉm cười? Hai mắt nàng rũ xuống, tay cầm đoàn phiến che khuất nửa khuôn mặt được trang điểm cẩn thận. Hỉ phục không hợp với nàng chút nào, mặc vào có chút rộng, đường chỉ cũng không được chau chuốt như ý nghĩa cả đời của nó. Ngẩng đầu nhìn ra đoàn rước dâu đi phía trước, vẻ mặt ai nấy hời hợt, cũng không biết là đang đưa đâu hay là đang đưa tang?

Không bận tâm, vị tân nương cười khẽ, ánh mắt sinh động như thể chứa đựng hàng vạn tinh tú. Không biết đã nghe qua bao nhiêu lời thương tiếc từ người đi đường, hay bao nhiêu tiếng thở dài bất lực trông theo cỗ kiệu. Nàng vẫn ngồi im, tư thế chuẩn mực không xê dịch đi đâu được.

"Cô nương à, có khóc thì cũng đừng làm khuôn mặt xinh đẹp này lem luốc nếu cô còn muốn sống thêm vài ngày."

Nàng nhớ lại lời dặn của bà mai, mà cũng không phải là bà mai đâu nhỉ, chỉ là người đưa hỉ phục tới ép nàng mặc vào, sau đó chỉnh trang phục sức trên người nàng mà thôi, tốt bụng dặn nàng những lời qua nghe thật tàn nhẫn.

"Sẽ không đâu."

Trước khi bước lên kiệu hoa, nàng điềm nhiên trả lời. Bà mai ngỡ ngàng, mãi cho đến khi đoàn rước dâu rời khỏi, bà mới giật mình bừng tỉnh.

"Nàng ta là ai?" Câu hỏi vô thức bật ra từ cuống họng đã bắt đầu khô khốc. Bà mai khiếp sợ, sắc mặt biến trắng.

Lam Thố, từ lúc bắt đầu đã thay thế vị nương tử bất hạnh trong lời đồn đại ấy bước lên cỗ kiệu hoa.

Cùng lúc đó, Lục hiệp đã đuổi tới đoàn rước dâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro