Chap 1: GẶP NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Dương, năm 2006.

-Chú ơi! Cho con ít tiền đi ạ!

-Thôi thôi, cút đi!

-Chú..chú..

Tiếng nói nghe thật buồn thảm cất lên từ 1 góc nhỏ tạo bởi vách tường của 2 căn nhà. Là 1 cô bé với dáng vóc nhỏ nhắn, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, bẩn thỉu đến ko ngờ. Cô bé ở đây ko biết mấy mùa hoa nở, mấy mùa hoa tàn, chỉ biết là rất lâu rồi, cô ở đây như "nhà" mk, ngày ngày đi ăn xin, tối lại về ôm ấp tấm thân gầy trong xó nhỏ. Ko ai biết bố mẹ cô là ai, cũng chẳng biết cô từ đâu tới, khiến cô thành ra thế này, họ gọi cô là Lạc Lạc.

-Lạc Lạc! Mang thịt cho số nhà này! Ta sẽ thưởng cho cháu 5 xu!

-Thật ạ?

-Chứ còn sao? Ko làm hả? Để ta nhờ người khác!

-Ko! Để cháu!

Nói rồi, nó chạy đi mà mặt như mở cờ vậy. Làm xong việc, nó quay về chỗ người lúc nãy, ánh mắt lấp lánh. Bác ta nhìn mà ko nhịn đc cười, đặt vào tay nó 5 xu lẻ:

-Tiền công đấy!

-Cảm ơn bác!

Nó vui mừng, tâm hồn ko biết từ lúc nào mà đã đc thăng thiên. Nó hớn hở chạy khắp phố, hò hét:

-A! Mk có tiền rồi! Tuyệt quá!

Bỗng 'rầm'. Như vừa đụng vào cái j đó, mặt nó tối sầm lại, đầu quay tròn như chong chóng. Vẫn đang còn chút nhức nhối, nó ngẩng mặt lên, gượng cười:

-Hì!

-Cười cái thằng cha mày! Đụng vào tao còn ko biết xin lỗi hả?

Nó sợ, lắp bắp:

-Xin lỗi! Xin lỗi!

-Tưởng xin lỗi là đủ hả? Chui háng tao!

-Chui...chui háng? Ko! Ko làm đâu!

-Chui ko thì bảo!

Nó cười:

-Ko ngu!

Nói rồi, nó toan chạy đi thì bị 1 vật cản lại - 1 thằng béo ơi là béo. Thằng đó nói:

-Sích...sích...sờ...tóp...tóp...

-Sờ tốp, ngu quá cha nội!

-Ờ! Mà mày bảo ai ngu!

-Tao bảo mày!

-Láo à! Mày mún "chờ ết" hả?

-Chết á! Đâu có! Tránh ra cho tui đi
coi! Hết đường rồi!

-Ờ!

-Đi nha! Bai bai!

-Ờ! Bai bai!

Rồi nó chạy đi trước ánh mắt của mấy thằng côn đồ.

-Trời ơi là trời! Bắt nó lại cho tao! - Thằng cầm đầu chửi.

Thằng béo nãy giờ đứng đó, đờ người ra, hối hả chạy, hét:

-Đứng lại! Con nhỏ kia!

-Á!

Rồi như có j đó thôi thúc, nó chạy như bay. Đến 1 cái hẻm nhỏ, như bị cái j đó lôi vậy, nó đâm sầm vào góc tường.

-Thả ra! Ai vậy?

-Suỵt! Im lặng đi! Mún bị bắt hả?

-Anh là ai vậy?

-Đã bảo im đi mà!

-Ờ!

Ngoài kia, tiếng mấy thằng côn đồ vọng lại từ xa:

-Phải tìm = đc nó cho tao, tao sẽ giết nó!

Nó nghe mà suýt đái ra quần, lí nhí:

-Ôi mẹ ơi!

Khi tiếng bọn kia đã xa dần, bấy h, thằng nhỏ cứu nó mới chịu buông nó ra, nói:

-E ko sao chứ?

-Ko? A là ai vậy?

-A sẽ là người bảo vệ e!

-Thật ko?

-Thật!

-A! Thích quá! E có a trai oy, sướng quá!

-A trai? - Thằng nhỏ hỏi.

-Ko a trai thì là j ạ?

-À! Là a trai!

Rồi nó ôm chầm lấy nhỏ, vui sướng hét lên:

-E yêu a trai nhất trên đời!

Rồi từ đó, nó và nhỏ quấn quýt lấy nhau ko rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro