Tổng tài bá đạo nhà họ Lục (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã bao lâu nhưng khi Tuệ Nhi mở mắt trời đã sáng rõ. Cô đảo mắt nhìn quanh.
- Căn phòng này, đâu phải nhà mình ?
Phòng được trang trí đơn giản. Cửa sổ bên cạnh chiếc giường Tuệ Nhi nằm trông ra một khu vườn. Chiếc rèm cửa màu lam nhạt khẽ bay khi gió lùa qua cửa sổ. Đối diện cô là một tủ sách và một chiếc bàn gỗ. Trên tường có treo một chiếc đồng hồ.
Chợt cửa phòng bật mở. Một cô gái ló đầu vào, nhìn thấy Tuệ Nhi ngồi trên giường đang nhìn mình liền hốt hoảng đóng sầm cửa lại. Bỏ đi mất. Tuệ Nhi sau một lúc ngồi thất thần liền trấn tĩnh lại, chạy ra khỏi phòng theo cô gái kia. Căn phòng vừa nãy nằm trong số rất nhiều phòng trên một hành lang lớn. Cô men theo hành lang, dẫn đến một cầu thang. Tiếp tục đi xuống là một khoảng không gian lớn. Bên trái là gian bếp kiêm luôn phòng ăn. Phía trước là một bộ sofa, Tuệ Nhi nhìn thấy một cô gái mặc vest, trông còn khá trẻ. Tay phải cầm một tách cà phê, trên đùi là một quyển sách. Cô gái mở cửa phòng Tuệ Nhi khi nãy không biết từ đâu xuất hiện, thì thầm vào tai người kia. Tuệ Nhi chỉ nghe loáng thoáng : " cô chủ, cô ấy dậy rồi."
thì cô gái kia khẽ quay đầu lại, bắt gặp Tuệ Nhi đứng nhìn mình. Cô ta khẽ cười, một nụ cười rất quen thuộc làm cho Tuệ Nhi bàng hoàng.
- Cô, cô là...
Thật khác với suy nghĩ của cô, tên sát thủ đó không ngờ lại xinh đẹp đến vậy làm cho cô có chút rung động. Cô ta bước đến, giơ tay ra, ý muốn bắt tay với Tuệ Nhi.
- Chào cô, tôi là Lục Nguyệt Dạ. Chủ tịch tập đoàn Universe và là tên sát thủ hôm nọ...
Tuệ Nhi lần đầu tiên được nhìn thấy người này ở khoảng cách gần như vậy, chỉ cần nhớ lại đêm trước là đã sợ đến bủn rủn chân tay rồi.
- Sao vậy ? Cô đang nhìn tôi chằm chằm đó, đẹp quá hả ?
Chợt nhận ra mình đứng gần đến mức nào, Tuệ Nhi liền chạy ra xa 5 mét.
- C- cô không định giết tôi nữa đấy chứ ? Bắt tôi đến đây làm gì, mẹ tôi nữa, bà ấy có sao khô- Nguyệt Dạ ngay lập tức như một cơn gió lao đến áp môi mình vào môi Tuệ Nhi.
- Nói nhiều quá đấy! - cô nhìn Tuệ Nhi bằng một đôi mắt sắc lạnh.
- Mạng cô bây giờ trong tay tôi, chỉ một chút bất cẩn thì tôi sẽ lấy mạng cô.
Nguyệt Dạ buông ra, cô lại thả mình lên sofa.
- Từ nay cứ sống ở đây, Nguyệt Cát sẽ lo cho cô. Muốn gì, cứ nói tôi đều có thể cho cô nhưng tuyệt đối một điều, không được rời khỏi đây. Ở đây, cô chỉ có một thân phận, tình nhân của tôi.
Tuệ Nhi choáng váng khi nghe đến câu cuối cùng. Nguyệt Dạ nói xong thì lạnh lùng bỏ đi. Ngoài sân tiếng động cơ xe nổ lớn rồi xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro