Part title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên ngươi là gì ? - tên sát thủ hỏi.
- Tuệ Nhi, Lâm Tuệ Nhi.
- Được rồi, Tuệ Nhi. Ngươi có một tuần, nếu có ý định trốn thoát, ta sẽ hạ sát ngươi. NGAY LẬP TỨC !
Cô nói xong thì đứng dậy, bỏ đi. Tuệ Nhi sau đó cũng quay trở về, tự cổ vũ mình còn đến một tuần, phải sống cho thật tốt.
Ngày hôm sau, cô đến bệnh viện thăm mẹ. Thấy cô, một y tá chạy đến, mừng rỡ nói :
- Cô Nhi, sáng nay có một người lạ mặt đến đây. Người đó giúp cô đóng tiền viện phí, còn đề nghị hiến tủy nữa. Mẹ cô giờ đã được cứu sống.
Tuệ Nhi cười. Cô không biết nên buồn hay nên vui đây? Tên sát nhân đó, như vậy đã giúp cô rất nhiều rồi. Cô bước vào phòng bệnh của mẹ.
- Ồ, Tuệ Nhi. - người phụ nữ trên giường nói.
- Mẹ,
- Sáng nay có một người đồng ý hiến tuỷ cho mẹ. Giờ thì mẹ khỏe lại rồi, vài ngày nữa sẽ được xuất viện thôi.
- Mẹ. - Tuệ Nhi gục xuống bên giường bệnh, khóc nức nở.
- Con gái ngoan của mẹ, không sao nữa rồi. Đừng buồn nữa. - bà nhẹ nhàng xoa đầu con gái yêu của mình. Hai người im lặng một lúc lâu. Tuệ Nhi gạt nước mắt, mỉm cười nói với mẹ :
- Mẹ ơi, con đã tìm được một công việc tốt, vài ngày sau sẽ đi nước ngoài. Sau này kiếm thật nhiều tiền gửi về cho mẹ. Mẹ sẽ không cần sống khổ cực nữa.
- Thế thì tốt quá rồi. Mẹ cũng không còn mong muốn gì nữa. Chỉ cần con sống thật tốt.
Hai người còn nói thêm nhiều chuyện nữa rồi Tuệ Nhi ra về. Lê bước chân lang thang trên con phố đông người, cô lặng lẽ rơi nước mắt. Những giọt nước mắt buồn tủi. Sao số phận cô lại hẩm hiu thế này. Chưa được phụng dưỡng mẹ đến cuối đời, còn chưa có một mối tình vắt vai. Cô chỉ mới có 21 tuổi thôi mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro