Chị mãi mãi bên cạnh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Dạ tỉnh dậy. Nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng nói của Tuệ Nhi và một người mặc blouse trắng.
- Cô cứ yên tâm, cô ấy không sẽ không sao đâu. Chỉ là thiếu ngủ và làm việc quá sức thôi. Chăm sóc cô ấy tốt nhé, tôi đi đây.
Nói xong, anh ta rời khỏi phòng. Tuệ Nhi nhìn theo bóng vị bác sĩ kia bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc :
- Cô không trốn nữa sao ?
- Không, chẳng lẽ thấy người sắp chết mà không cứu ? - Tuệ Nhi lạnh lùng trả lời.
- Tuệ Nhi, cô có ghét tôi không ?
Tuệ Nhi ngập ngừng một lát mới nói :
- Có, tôi hận cô, rất rất hận cô. Nhưng tôi muốn biết, những lời cô nói, có thật không ?
- Có. Em yêu chị. - Nguyệt Dạ cười.
- Nguyệt Dạ, nói lại lần nữa.
- Tuệ Nhi, EM YÊU CHỊ.
Nguyệt Dạ thấy cô im lặng thì có hơi lo lắng.
- Chị cũng vậy. - Tuệ Nhi đỏ mặt nói. - Nhưng em thật sự thật lòng yêu chị chứ ?
- Nhân mạng của chị nằm trong tay em, không có sự cho phép của em, không ai được phép đụng vào chị. Tuệ Nhi, sau này đừng bỏ đi nữa. Ở lại đây với em.
Chợt Tuệ Nhi bước đến bên giường Nguyệt Dạ, dịu dàng hôn lên môi cô.
- Đây là câu trả lời của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro