Em gái xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống của hai đứa nhóc vẫn vậy vẫn có những trò đùa kinh thiên động địa của nhóc Vy và có cả sự giận dỗi của Hạo Hạo. Và Vy vẫn phải vẽ ra những bản thiết kế để giúp cho công ti của ba mẹ nuôi phát triển hơn, giờ đây cô nhóc cảm thấy cuộc sống này thật tuyệt vời.

Rồi vào mùa xuân khi cô nhóc học lớp 3. Ba mẹ nuôi của Vy dẫn về nhà một đứa bé gái nhìn cũng không xinh lắm, Vy không có thiện cảm với cô bé này lắm nên cứ nhìn mãi vào khuôn mặt ấy. Thấy vậy ba cô nhóc mới lên tiếng:

-Vy mau chào em đi, từ nay về sau đây sẽ là em gái nuôi của con nên sau này con phải yêu thương em nha.

Ba nuôi của Vy ngừng một lúc rồi nói tiếp:

-Em con bị tai nạn xe nên chân đã bị gãy mà cũng không thể nói được nên sau này con nhớ phải chăm sóc cho em tốt vào đẻ con bé không cảm thấy buồn được không?

( tg : Đây chỉ là hình ảnh minh họa cho tiểu Mẫn bởi Mẫn này vốn không hề xinh đẹp mà sau này con nhóc này sẽ hoàn toàn thay đổi nha)

Vy nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi mới nói:

-Vâng ạ, con biết rồi, mà ba ơi em con tên là gì vậy ạ?

Mẹ nuôi của Vy liền trả lời:

-Em con tên là Phạm Gia Mẫn, có thể gọi là Tiểu Mẫn.

-Tiểu Mẫn con nhớ rồi ạ.

Sau đó Vy quay sang Mẫn nói tiếp:

-Chị tên là Phạm Tiểu Vy rất vui khi được làm quen với em tiểu Mẫn.

Mẫn chỉ mỉm cười không đáp điều này làm cho Vy có chút hụt hẫng nhưng vẫn thông cảm cho hoàn cảnh của cô em gái này.Đột nhiên mẹ Vy nói:

-Em con bằng tuổi với con đó Vy nhưng nó không thể đi học được do vụ tai nạn năm xưa nên lúc nào rảnh con có thể dạy cho em về mấy bài học trên lớp được không?

Vy có phần hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp:

-Vâng ạ, con sẽ dạy cho em tất cả những gì con biết, sẽ giúp cho Mẫn cười nhiều hơn.

-À mà Vy này chuyện nhận nuôi Mẫn mẹ mong con sẽ không nói với bất cứ một ai được không?

Vy cảm thấy tò mò liền hỏi:

-Tại sao vậy ạ?

Mặt mẹ Vy dần biến sắc dường như đang tức giận, bởi từ trước đến nay Vy rất nghe lời họ vậy mà lần này cô nhóc lại dám cãi lại nên mẹ Vy không vui cho lắm vì nếu cô nhóc đã biết cãi lại thì nhất định trong tương lai không xa họ sẽ không thể nào kiểm soát Vy được nữa.Thấy biểu hiện trên mặt của vợ ba Vy liền lạnh lùng lên tiếng:

-Con không cần hỏi nhiều chúng ta nói gì thì con cần phải làm theo biết không?

Như thấy được sự tức giận của ba mẹ Vy liền đáp:

-Dạ con biết rồi ạ, sau này con sẽ không dám nữa.

Nghe thấy vậy ba mẹ Vy mới an lòng mà thở hắt nhưng lại không để cho Vy nhìn thấy:

-Được rồi không sao, con mau dẫn Mẫn Mẫn vào phòng bên cạnh phòng con đi.

-Vâng ạ.

Sau đó Vy liền dẫn Mẫn về phòng mà không hề biết hai người phía sau đang nở một nụ cười đầy nguy hiểm.

Trong phòng Mẫn:

Vy hiện giờ đang rất chăm chỉ chuẩn bị đồ đạc cho cô em gái mới, cô nhóc muốn em không gặp bất cứ khó khăn gì khi sử dụng các vật dụng trong phòng và đột nhiên:

-Mày phải chết.

Một giọng nói bất chợt vang lên nhưng giọng nói này rất giống giọng của Vy làm cho cô nhóc lạnh cả sống lưng, sau đó Vy liền quay đi quay lại trong phòng nhưng chỉ thấy có mình với Gia Mẫn nên Vy tự an ủi tinh thần bằng cách nghĩ:"Chắc là do mình suy nghĩ nhiều quá nên mới sinh ra ảo giác ấy mà kệ nó đi" ( tg: ôi thật là bốc phét, có phải suy nghĩ cái gì đâu chứ thật đúng là...)

Sau khi sửa soạn lại đồ đạc Vy liền nói:

-Tiểu Mẫn chị dọn phòng xong rồi, em cứ nghỉ nghơi đi chị ra ngoài đây, tạm biệt em.

Khi Vy ra ngoài cũng là lúc ánh mắt của tiểu Mẫn thay đổi hoàn toàn, còn Vy bây giờ đang tung tăng sang nhà Hạo với khuôn mặt vui vẻ.

Nhà Hạo:

-ANH HẠO ƠI MỞ CỬA, NHANH LÊN.

Với giọng ca oanh vàng tiểu Vy đã thành công đánh thức con sâu lười Hạo Hạo ra khỏi chăn.Và khi ra mở cửa cậu đang định nói thì Vy đã cướp lời:

-Minh Hạo anh là con gì thế hả? Làm gì mà bà đây gọi dát cả cổ họng mà không chịu mở cửa..

Và rồi:

-HA..HA..HA...HA..

Với cục u to bự trên đầu Hạo Hạo đã thành công làm cho tiểu Vy cười ra cả nước mắt nhưng nó lại khiến cho mặt Hạo đen thui:

-Đây là thành quả của em đấy cười cái gì hả?

Thực ra ban nãy lúc Vy gọi cậu giật mình tưởng trộm đột nhập liền bật dậy nhưng không ngờ chính hành động ấy khiến cho cậu hôn đất mẹ thân yêu làm cho đầu cậu u một cục, nên lúc này cậu vô cùng tức giận khi thấy khuôn mặt nhỏ bé kia.

Nhưng Vy trả lời rất bình thản:

-Chả liên quan gì đến em là do anh làm anh tự chịu chứ đừng đổ thừa cho em, ha..ha..ha..anh hại em cười chết mất.

Hạo lúc này đã tức đén mặt đỏ tía tai quát:

-Em...Em..Mau về nhà đi hôm nay anh không nói chuyện với em...Hừ..

-SẦM

-Anh..anh..Hứ em cũng không thèm nói chuyện với anh. Em về.

Sau đó Vy lại trở về nhà mà mặt cũng đen không kém nhưng khi xử lý song bữa tối và chăm sóc tiểu Mẫn thì cô nhóc liền lăn quay ra ngủ đúng chuẩn dáng của một con heo lười mà bỏ lại mọi thứ chả quan tâm, thế là một ngày của cô nhóc lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro