Chương 12: Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn giờ như người mất hết phương hướng,mất mục tiêu,mất động lực cho tất cả

Trái tim như hụt hẵng như mất đi 1 thứ gì đó vô cùng quan trọng đối với mình vậy

Trong đầu luôn hiện ra hình ảnh của nó và người con trai khác ôm nhau,nói thích nhau làm hắn đau lòng

Trong vô thức hắn đã đi tới công viên nơi 2 đứa gặp nhau lần đầu tiên và vô số lần đi chơi với nhau nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của nó lúc nó khóc lúc nó cười lúc thì giận dỗi lúc thì giở trò xấu ăn vạ

Nhiều, nhiều lắm bao nhiêu hình ảnh cứ như hiện ra trước mắt hắn như mới ngày hôm qua thôi nhưng giờ đây cảnh vật vẫn còn như ngày nào không có gì thay đổi cả nhưng con người giờ thì đã khác xưa ,sẽ không còn nữa hình ảnh bé gái khóc xướt mướt chạy theo cậu bé khi không cho chơi mà bắt phải đi về , nụ cười ngây thơ trong sáng khi được cậu bé cho 1 cây kẹo bông hoặc 1 quả bóng bay,những lúc giận vì cậu bé không chịu chơi cùng cô bé, cô bé giờ đã lớn đã không còn ỷ lại vào cậu bé nữa mà đã có 1 chàng trai khác sẵn sàng giang rộng cánh tay cho cô bé xà vào sẽ bảo vệ cho cô bé

Bước chân không tự chủ đi đến phía xích đu ,đứng dựa vào chiếc cây mà hồi bé hắn thích dựa vào nhất để ngồi đó nhắm mắt nhớ lại quãng thời gian qua hắn đã cố gắng như thế nào vất vả ra sao dồn hết mọi cố gắng,thời gian,công sức cho việc học để sớm có thể gặp lại nó có 1 lần do học miệt mài quá làm đầu óc nó bị căng thẳng,cơ thể thì suy nhược,phải nằm viện mất 1 tuần nhưng hắn vẫn cố găng để học,để đạt được mong muốn của bố mẹ làm nó tự hào về hắn mang lại cho nó bất ngờ,nhưng thật không ngờ nó mới mang bất ngờ cho hắn bất ngờ 1 bất ngờ quá lớn làm hắn không thể chấp nhận nổi

Trước khi đến tâm trạng của hắn vô cùng hồi hộp,lo lắng không biết nó có nhớ hắn không nữa ,có trách hắn không. Từ sáng sớm hắn đã đến trước cổng nhà nó đợi nó nhưng chắc là hắn đến muộn nó đã đi học thì phải,cửa nhà thì đóng chặt hắn đã đứng ở 1 ngõ nhỏ trước cửa nhà nó đợi nó đi học về rồi tặng cho nó món quà sinh nhật mà hắn đã hứa mà chưa kịp thực hiện nhiều năm trước đây,thời gian trôi qua thật mau hắn vẫn đang suy đoán phản ứng của nó khi gặp hắn thì thấy có tiếng nói chuyện ở đằng trước khi hắn quay đầu nhìn thì đập vào mắt hắn là hắn là hình ảnh nó ôm cổ 1 người con trai khác và câu nói như làm hắn ngạt thở đau quặn lòng"t thích c " do chính nó nói ra,với hắn khoảng cách từ thiên đường đến địa ngục chỉ bằng 1 câu nói này của nó là đủ làm hắn rơi thẳng xuống địa ngục rồi

Đang đắm chìm trong nỗi suy tư về quá khứ,bỗng có tiếng nói non nớt truyền vào tai hắn

- Anh vũ ah,sau này nhi lớn lên muốn anh vũ lấy nhi có được không?

- Tất nhiên rồi vì anh Vũ cũng rất thích Nhi mà,muốn được chơi với Nhi ở cùng Nhi ,mẹ nói muốn làm được thế phải lấy Nhi về nhà mới được

- Sao bây giờ mình không lấy nhau luôn hả anh Vũ

- Giờ mình còn bé mẹ nói lớn mới lấy nhau được mình là đứa bé ngoan phải nghe lời bố mẹ chứ phải không Nhi


- Đúng Nhi là bé ngoan biết nghe lời nhất

- Giỏi quá !!!!ah mẹ gọi mình kìa mình ra đi nhi

- Vâng ạ!!!!!!

Hắn ngoảnh ra nhìn thấy 1 bé trai dắt 1 bé gái xinh xắn đang nói cười rất là vui vẻ,làm hắn nhớ lại ngày xưa cũng có 1 bé gái nói với hắn như vậy đòi phải gả cho hắn nhưng giờ đây chắc cô bé đó không còn nhớ rõ nữa rồi.Hắn cười nhưng nụ cười nhìn thật bi ai đau buồn

Hắn đứng dậy giờ hắn rất bây giờ hắn rất buồn, tâm trạng thì nặng nề cần 1 chỗ thật yên tĩnh để bình ổn lại tâm trạng lúc này đây hắn chỉ muốn đến cánh đồng lau vùng ngoại ô ,hắn vẫn nhớ rõ nơi đó có không khí trong lành yên tĩnh rất phù hợp với tâm trạng của hắn hiện giờ và có 1 lý do nữa là đó là nơi 2 đứa có rất nhiều kỉ niệm

Còn nó thì sao,nó thì không hề hay biết đến sự xuất hiện của hắn sau khi sang nhà kiệt thăm con chó của mình vui đùa chán chê mê mỏi nó cất bước về nhà trong tâm trạng vui sướng vừa về đến cổng nhà thì thấy có 1 con chó tội nghiệp đang nằm trước cổng nhà nó,nó chạy lại sờ đầu con chó hỏi nó

- sao em lại nằm trước cổng nhà chị thế này,bị lạc đường ah

Nhưng nó lại thấy có 1 sợi dây buộc ở cổ con chó đầu kia thì đang bị buộc ở trên cánh cổng nhà nó,nó chợt nghĩ ra


- ah chắc e bị chủ vứt bỏ đúng không?đừng sợ từ giờ chị sẽ làm chủ của em được không

Con chó như nghe hiểu được nó nói dụi đầu vào tay nó rồi nhảy vào người nó liếm mặt nó làm nó buồn cười cười ra tiếng,nó ôm con chó tách ra khỏi người mình rồi nói


- Đừng đùa nữa c đưa e đi gặp bạn em nha em ở đây mẹ chị nhìn thấy chắc mang em đi làm thịt mất hihi


Con chó run run không dám đùa nghịch nữa,nó thấy thế thả con chó xuống đất tháo dây buộc trên cửa ra rồi dắt sang nhà kiệt để gửi nhờ

Cốc ......cốc...

- Ai đấy- kiệt ra mở cửa

- Tớ đây- nó nói

- Anh anh ah sai lại sang nữa vậy nhớ t ah-kiệt vẻ mặt hết sức là gian xảo nhìn nó nói

- Không nếu mà nhớ t chỉ nhớ con chó của t thôi - nó trả lời hết sức thành thật

Kiệt vẻ mặt thất vọng giả vờ tội nghiệp nói.

- Hóa gia với cậu tớ không bằng con chó đó ah

- Không! Không phải t với c lúc nào chẳng gặp thì có gì đâu mà nhớ mới nhung còn con chó hôm nay t mới gặp nó mà nên t nhớ nó là phải thôi- nó nói vẻ mặt như đấy là điều đương nhiên vậy

Kiệt phì cười khi thấy vẻ mặt này của nó

- không đùa c nữa c sang đây có chuyện gì vậy

- Ah t thấy con chó này bị người ta vứt bỏ ở trước cổng nhà t t thấy nó đáng thương nên đã nhận nuôi nó nhưng không thể để ở nhà t được c biết mẹ t rồi đấy kiểu gì cũng làm cho nó cuốn xéo thôi nên t đành mang sang đây nhờ c cho nó tá túc nhờ với cả cún con của t cũng có người làm bạn được không

Kiệt giẫy nẩy lên nói

- một con cũng đủ làm t khốn khổ khốn nạn rồi thêm con này nữa thì chắc nay mai t bị bọn nó hành hạ mà chết sớm mất thôi

- 2 con chó này ngoan lắm sẽ không làm gì c đâu chúng nó rất biết nghe lời mà

- không tin c vào xem phòng t xem con chó kia làm phòng t vốn đã làm ổ chuột rồi giờ thì chính thức nâng cấp nên thành bãi rác công cộng rồi kìa

- ha ha ai bảo c vứt đồ đạc linh tinh làm nó tha được

- t không biết đâu nó mà cứ kiểu này t cho nó vào vườn bách thú cho rảnh nợ

- chó của t sao c lại làm như thế hả

- tại nó không nghe lời t

- tại nó chưa quen với c thôi từ từ nó quen thì sẽ nghe lời c thôi mà,t biết c là 1 người có lòng thiện lương mà sẽ không lỡ lòng nào nhìn chú cún con này lang thang người đường bị đói chết đúng không- nó nhìn nó bằng ánh mắt cún con nhằm mua chuộc kiệt

- t là có tấm lòng từ bi như thế cơ ah sao t không biết nhỉ - hắn vẻ mặt nghi hoặc nhìn nó

- thôi đi mà giúp t đi t biết c tốt với t nhất mà sẽ giúp t mà đúng không-nó cầm tay kiệt lắc tới lắc đi làm nũng nói

-được rồi bó tay với chiêu này của c-kiệt vẻ mặt bất đắc dĩ nói

- hoan hô t biết mà,kiệt là no 1- nó thì khỏi phải nói vui vẻ cười híp cả mắt không nhìn thấy tổ quốc đâu cả

- thôi không phải nịnh đưa nó đây t còn phải nên dọn phòng không mẹ t về mà thấy cái đóng hỗn độn trong phòng t không giết t mới là lạ

- có cần t giúp gì không- nó vừa đưa con chó cho kiệt vừa nói

- chỉ cần sau này c nhớ tới tấm lòng từ bi này của t là được thôi về đi không cô chú lại đợi

- ok thế t về nha bye bye

- bye bye!!!!kiệt đóng cửa nhà tiếp tục vật lộn với 2 con chó và bãi rác trong phòng mình

Với nó hắn rất quan trọng là 1 phần không thể thiếu trong tuổi thơ của nó có lúc như 1 người bạn giúp nó học tập,vui chơi cùng nó,sẵn sàng chia sẻ mọi khó khăn của nó.Có lúc như 1 người anh trai sẵn sàng bảo vệ nó khi nó bị người khác bắt nạt khi dễ.Có lúc lại như 1 người cha luôn luôn ân cần quan tâm nó chăm sóc nó.Nên nó luôn luôn ỷ lại vào hắn,có gì cùng kể cùng hắn nghe trong khoảng thời gian hắn đi xa mỗi lần có tâm sự không vui,áp lực học tập,bị bạn bè bắt nạt nói xấu hay cả khi nhớ hắn tới khóc đỏ cả 2 mắt cảm thấy cô đơn đều sẽ kể cho hắn nghe mặc dù biết hắn không thể nghe thấy ,nhìn thấy,giúp nó được gì cả nhưng nó sẽ cảm thấy tâm sự được trút bỏ,tâm trạng sẽ thoải mái hơn vì nó biết có 1 người luôn sẵn sàng ngồi nghe nó nói,bảo vệ nó,đau nó,sủng nịnh nó dù bây gìơ người đó không ở đây nhưng 1 ngày nào đó người nó sẽ quay về bên nó thôi sẽ nhanh thôi dù bao lâu đi chăng nữa nó sẽ đợi,sẽ đợi.......

Chiều hôm đó có 1 cô gái đi chiêc xe đạp mini ra cánh đồng lau đến dưới cây cổ thụ trên đấy có 1 hòm thư nhỏ cũ kĩ chắc là đã được người ta gắn ở chỗ này lâu lắm rồi ,cô gái bước lại gần đút 1 phong thư vào trong hòm rồi ngồi dưới gốc cây nói nhìn như nói 1 mình nhưng chỉ có cô gái mới biết cô đang nhờ gió gửi những lời nói này đến 1 người ở phương xa mà cô rất nhớ

"Bảo bảo ah hôm nay là sinh nhật t tròn 18 tuổi rồi đã 10 cái sinh nhật c không ở bên t chia sẻ ngày đặc biệt này cùng t ,t buồn lắm mặc dù luôn có những người bạn tốt ở bên cạnh t nhưng t vất rất nhớ c,nhớ cả lời hứa c sẽ tặng quà sinh nhật cho t nữa đấy đế bao giờ c mới về đây ,ah hôm nay kiệt đã tặng t 1 con chó con rất dễ thương kiệt mà lần trước t đã kể với c yk hàng xóm nhà t và cả bạn học cùng lớp t đấy c yk tốt bụng lắm luôn bảo vệ t làm xe ôm miễn phí cho t nữa, nhưng có lúc c yk xấu lắm toàn trêu chọc t thôi ,mà thôi k nhắc c ý nữa để t kể cho c hôm nay có nhiều việc vui lắm t rất muốn kể cho c đầu tiên là.....(nó kể hết mọi việc xảy ra trong ngày hôm nay).....haizzz hôm nay mẹ t làm cơm mừng sinh nhật t dặn t phải về sớm nên t không ở lại lâu được"

Xong nó bắt tay lên miệng tạo thành cái loa hết to

"Bảo bảo hy vọng năm sau có c cùng đón sinh nhật với t c mà còn không về là t sẽ giận thật đấy"

Nói xong nó chạy xe đi về khi bóng nó biết mất trên con đường từ bụi lau hắn bước ra nhìn theo bóng lưng của nó

.Hắn đã ở đây từ lâu đang nằm ở sau bụi lau suy nghĩ về mọi chuyện có ngọt ngào có đắng cay có vui vẻ có buồn bã có hạnh phúc có đau khổ khi nhớ lại chuyện quá khứ và nỗ lực không biết mệt mỏi trong quãng thời gian qua hắn đang cố gắng bình ổn mọi cảm xúc của mình thì đằng xa có tiếng động vang lên càng ngày càng gần làm hắn tò mò hắn đi lại xem thấy đằng xa có 1 cô gái mặc váy trắng đang đạp xe đạp đi đến đây

Ngày 1 gần khi hắn nhìn rõ thì hắn nhận ra đó là nó,mặc dù thời gian đã lâu không có gặp nhưng hắn chỉ cần liếc nhìn nó 1 cái là đã có thể dễ dàng nhận ra đó là nó khuôn mặt nó không thay đổi nhiều lắm lúc sáng do không nhìn đối diện nó và bị sốc nên không rõ ràng lắm nhìn nó trông ntn nhưng bây giờ nhìn trực diện ntn hắn mới thấy nó thật xinh đẹp

Dưới ánh nắng nhẹ nhàng êm ái 1 cô gái trẻ mặc trên người 1 chiếc váy màu trắng đang đạp xe đạp ánh nắng chiếu vào trên người cô làm cô như rực rỡ nổi bật giữa 1 rừng lau trắng muốt, gió làm tóc cô tung bay trong gió ,làn váy bồng bềnh theo từng bước đạp xe của cô

Khi đến gần đập vào mắt là đôi mắt to lúng liếng sáng ngời,làn da hồng hào trắng sáng,sống mũi cao thẳng,đôi môi chúm chím hồng 1 cách tự nhiên như hoa anh đào,mái tóc đen dài bóng mượt,dáng người mảnh mai nhỏ nhắn,Hắn cảm thán từ bao giờ cô bé yêu khóc nhè đôi mắt lúc nào cũng ướt sũng luôn lẽo đẽo theo hắn đã có 1 đôi mắt có hồn như bây giờ,từ lúc nào khuôn mặt tròn trịa dễ thương làm người ta chỉ mún cắn 1 phát đã thành khuôn mặt thon gọn có nét thành thục của thiếu nữ rồi.Trong khoảng thời gian qua nó đã thay đổi nhiều quá từ 1 cô bé thành thiếu nữ xinh đẹp ntn rồi

Sau quãng thời gian thất thần trước vẻ đẹp của nó hắn nhìn lại thấy nó đi đến cây cổ thụ nhét 1 phong thư vào trong hòm thư gắn trên cây trong lòng hắn chỉ còn 1 ý niệm là chạy nên ôm nó nói với nó hắn đã trở về trở về bên cạnh nó bảo vệ nó đúng như lời hứa nhưng hắn sự vẻ mặt hoảng sợ của nó ,nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc không biết hắn là ai nhìn hắn hắn sợ ,rất sợ .Cho đến khi nghe thấy nó nói nó nhớ hắn lòng hắn vui lắm ,ngọt ngào lắm nhưng niềm vui ngắn chẳng tầy ngang chưa kịp vui vẻ xong đã nghe nó nói về 1 người con trai khác với vẻ mặt vui vẻ,hạnh phúc thì lại làm hắn như rơi xuống đáy vực vậy từng câu nói của nó như đâm vào lòng hắn.

Trong cậu truyện nó kể luôn có cậu con trai kia xuất xuất hiện như là 1 phần không thể thiếu của nó vậy làm hắn tuyệt vọng

Đến khi nó đi xa rồi hắn bước ra nhìn lên hòm thư thấy 3 chữ "Gửi Bảo Bảo" làm hắn tò mò hắn đã bước lên mở hòm thư ra từ trong hòm vô số lá thư rơi ra đầy trên mặt đất có cũ có mới hắn cầm 1 phong thư lên chỉ thấy địa chỉ người gửi Trần Trâm Anh,người nhận Trần Lê Gia Bảo hắn định mở ra xem thì bỗng có điện thoại gọi hóa ra là đã đến giờ đi làm thêm của hắn hắn gom hết số thư lại nhét vào túi sách để từ từ về nhà rồi đọc hắn muốn biết nó đối với hắn rốt cục là ntn là 1 người bạn thân hay 1 người anh trai của nó thôi,hay cũng như hắn nghĩ nó cũng có chút chút thích hắn đi,như hắn cũng vô cùng vô cùng thích nó vậy

Hắn có cảm giác chỉ cần đọc số thư này hắn sẽ biết đáp án cho tất cả,hắn vội vội vàng vàng trèo lên xe đi làm thêm ,biết mất trên con đường xa xăm

Nắng vẫn ấm áp như thế rực rỡ như thế khung cản vẫn bình yên lặng lẽ như thế,nhưng tâm trang của con người đã biến đổi không hề nhỏ và tình cảm đang nở rộ gắn kết 2 trái tim đang đến gần với nhau hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro