Chap 5: Reiji và Kotori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày học mới lại bắt đầu ở trường Musa.

_________ Tại lớp A_______

Han đứng dậy.

Han: Các bạn đứng ( Hô to)

Cả lớp: Chúng em chào cô MIsaki-chan ạ.

KIyumi: Các em ngồi xuống đi. Hôm nay cô muốn thông báo một tin vui cho lớp chúng ta.

Cả lớp xôn xao.

Một học sinh nam: Chắc lại có một bạn học sinh nữ mới chuyển đến sinh như tiên đúng ko ạ?

Một học sinh nữ: Ko phải đâu. Phải là lại có một bạn hot boy mới chuyển đến lớp mình đúng ko ạ?

Kiyumi: Thôi, ko bàn tán nữa. Tất cả đều ko phải. Điều cô muốn nói là từ nay trở đi thư viện sẽ mở cửa.

Cả lớp: Trời ơi, tưởng chuyện j. ( TRừ Reiji, Kotori, Shu, Nikki, Ruki và Sakami)

Kiyumi: Và mỗi ngày lớp ta đều có tiết xuống thư viện đọc sách.

Reiji: Tuyệt quá, em đợi ngày này lâu lắm rồi.

Kotori: Thế là mình sắp đc đọc sách rồi.

Han: Đúng là mấy con mọt sách.

Reiji: Han nè, hình như vừa lúc nãy cô nói j tôi nghe ko rõ, phiền cô nói lại giùm.

Han: Đâu, em...em có nói j đâu. Em chỉ thắc mắc rằng trong thư viện có cuốn sách nào bị mọt ăn ko?

Cả lớp: Thế là thánh Han đã bị đánh bại rồi. ( Trừ Han, Reiji, Shu, Ruki)

Han: Đâu có, chỉ là tôi nể anh ấy thôi, vì anh ấy là anh trai tôi mà.

Kiyumi: Trật tự, Bây giờ chúng ta sẽ xuống thư viện nhé.

Thế là cả lớp lao xuống thư viện khiến cho mọi người xung quanh nghĩ * Hình như chúng nó bị động kinh thì phải.

Kiyumi: Nào, các em sẽ đc đọc tất cả các cuốn sách mà các em thích nhưng cô ko đồng ý đọc truyện tranh đâu nhé.

Cả lớp: Gì ạ? ( Trừ Shu, Sakami, Reiji, Ruki, Kotori và Nikki)

Kiyumi: Ko nói nhiều nữa, đọc sách đi.

Raito: Han nè, Em tư vấn giúp anh xem làm sao để nhét đống sách này vào đầu đây?

Han: Dễ mà, chỉ cần anh bổ đầu ra và nhét sách vào là đc.

Reiji: Thôi, mọi người đọc sách đi.

Ayato: Chán quá, mới nhìn thấy quyển sách là thấy buồn nôn rồi, đọc hết trang một thì đau đầu, chóng mặt, đến trang hai thì thấy buồn ngủ. Thôi chúc mọi người ngủ ngon. Khò...Khò...Khò....

Han: Trời ơi, chưa tới 5 giây mà anh ấy đã ngủ rồi, đúng là kỉ lục thế giới.

Shu: Trông dáng ngủ của cậu ta thật xấu. Lại còn chảy nước dãi nữa kìa.

Sakami: Kinh quá.

Kiyumi: Mau gọi cậu ta dậy đi ko ướt hết đống sách bây giờ.

Yui: Nè, dậy mau đi.... dậy đi.... * Nói to*

Ayato: Hả, ngủ ngon quá trời lun. Mà đây là đâu? Nè hai lưng, có phải cô bắt tôi đến dây ko?

Yui: Cái j, cậu có bị sao ko đấy? Tôi có mắc mớ j mà bắt cậu tới đây cơ chứ.

Han: Thôi đi Ayato, đừng đùa nữa.

Ayato: Sao cô biết là tôi đang đùa?

Han: Thì anh vừa nói đấy thôi.

Reiji+Kotori: Trật tự đi. Nếu ko muốn đọc thì im lặng dùm, đừng có ảnh hưởng tới người khác.

Han: Hình như hai người có cái j đó? Mà lại nói cùng nhau nữa, đúng là kì lạ.

Reiji+Kotori: Có là có cái j chứ? Nếu cô ko đọc thì làm ơn ra ngoài dùm, còn nếu muốn ở lại thì im lặng dùm.

Han: À.... À, Vâng, em biết rồi.

Reiji+Kotori: Có mỗi đọc sách thôi mà cũng ko đc yên.

Mọi người: * Hình như tụi nó óc cái j thì phải?*

Thế là mọi người phải im lặng đọc sách ngay cả các thánh của lớp.

_________ 4 tiết trôi qua_________

Reiji: Sakami à em về trước đi, tôi còn phải vào thư viện nữa. Việc nấu nướng hôm nay thì phải nhờ em với Yui rồi.

Sakami: Anh còn định vào thư viện à? Từ sáng tới giờ anh sách trong thư viện chưa đủ sao?

Reiji: Tất nhiên là chưa đủ rồi. Đối với tôi bao nhiêu cũng chưa đủ. Thôi, em về nhà đi còn chuẩn bị bữa tối  nữa.

Thế là Reiji bước vào thư viện, ko hiểu sao anh loay hoay một lúc lâu rồi đến chỗ chủ thư.

Reiji: Cho em hỏi rằng chị có thấy cuốn sách " Những kẻ khốn nạn" đâu ko ạ?

Chủ thư: À, vừa nãy có một cô bé vừa mượn, cô bé ấy ngồi kia kìa.

Reiji: Em cảm ơn.

Reiji bước lại ngày càng gần.

Reiji: Xin lỗi bạn, bạn có thể nhường lại quyển sách này cho mình mượn trước đc ko?

Kotori:  À vậy trả lại bạn cuốn sách này nè. Công nhận nó thật hay.

Reiji: Cảm ơn. Hình như bạn là Kotori phải ko? * Reiji tiếp tục hỏi*

Kotori: Đúng rồi, bạn là.... A, Reiji !

Reiji: Có vẻ như cậu thích đọc sách nhỉ?

Kotori: Ừ, Giống cậu thôi. Có phải cậu chưa có người yêu đúng ko?

Reiji: Đúng rồi. Như cậu thấy đấy, suốt ngày mình chỉ cắm cúi vào đống sách này nên ko có để ý j đến xung quanh.

Kotori: Vậy thì, chúng mình hẹn hò đc ko?

Reiji: Hả, CÁI GÌ?

Kotori: À...À thì nếu cậu ko thích thì cũng ko sao.

Reiji: Ko phải đâu, chỉ là mình hơi bất ngờ thôi. Mình đồng ý.

Kotori: THẬT Á?

Reiji: Ừ, từ trước đến giờ đã ai nói cậu cười rất đẹp chưa?

Kotori: Chưa.

Reiji: Vậy thì mình là người đầu tiên rồi. Khi cười trông cậu rất đẹp.

Kotori: Cảm ơn cậu *Đỏ mặt*.

Hai người họ nói chuyện thật vui vẻ mà ko cảm thấy rằng đằng sau kệ sách kia đang có những người theo dõi họ từ đầu chuyện đến giờ.

Raito: Thật là ko ngờ cái tên mọt sách này lại có người yêu đc.

Yui: Em chỉ mong rằng bọn họ có thể hanh phúc mãi mãi.

Cả đám đồng thanh: Đúng vậy.

Raito: Ơ mà... Han đâu rồi?

Yui: Hình em ấy bị ngất ở kia rồi kìa.

Shu: Mau gọi xe cấp cứu cho con bé nhanh lên...

Thế là mối tình thứ hai đã xuất hiện mà ko ai ngờ tới. Cũng vì thế nên khiến cho Han ngạc nhiên đến mức phải nằm viện 2 ngày, mọi người ai ai cũng quay ra trách Reiji và Kotori, chỉ hai người họ ko hiểu tai sao.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro