chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Toàn! Toàn ơi! Dậy đi con.
Ai đang gọi mình vậy nhỉ? Ồn ào quá. Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, mặt khẽ nhăn lại bởi tiếng ai đó làm phiền. Cậu vẫn nằm im để người kia chán sẽ bỏ đi không làm phiền cậu nữa nhưng tiếng gọi vẫn không dứt.
* cạch *
Ánh nắng trực tiếp rọi vào mặt cậu. Không thể chịu được nữa cậu uể oải ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh. Mẹ cậu đang cắm mấy bông hoa vào trong chiếc lọ cạnh cửa sổ. Thấy cậu đã tỉnh bà liền đi tới hỏi han, trên tay bưng bát cháo đưa cho cậu:
- Thấy trong người sao rồi? Đã ổn chưa? Ăn đi con nếu chưa khỏe thì bảo mẹ để mẹ xin cô cho nghỉ vài bữa.
Cậu đỡ bát cháo từ tay mẹ, ăn mấy miếng rồi nói :
- Con khỏe rồi! Mẹ cứ ra ngoài đi lát con ăn xong rồi con mang ra.
Bà gật đầu rồi đi ra. Cậu ăn từng xìa cháo một, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Bà vẫn vậy, vẫn là mẹ của cậu. Ngày bà nói sẽ lấy người đàn ông khác trong lòng cậu đã thực sự rất buồn. Nó giống như cậu bị phản bội vậy ý. Cậu sợ rằng khi người đàn ông kia trở thành cha dượng của cậu sẽ cướp hết sự quan tâm, yêu thương của mẹ. Liệu người đó có yêu thương hai mẹ con cậu không hay lại giống như người cha cũ.
Bát cháo ăn nãy giờ cũng đã hết. Cậu đứng dậy đi khập khiễng ra ngoài. Rửa bát rồi úp lên trạn. Cậu đi thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi cầm cặp đi ra đến cửa thì bị gọi lại:
- Toàn ơi! Để dượng chở con đi.
Cậu khẽ lắc đầu rồi đi tiếp. Chân bị thương cũng không quá nặng cậu có thể tự đi đến trường được.
Hôm nay vẫn thế, mọi người vẫn có hội nhóm đi cùng còn cậu vẫn lủi thủi một mình. Anh Hải hôm nay cũng chẳng thấy đâu.
* Bộp *
Một cái đập vai không quá mạnh nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy đau. Duy đi tới bắt chuyện với cậu. Được một lúc thì có hai người nữa đi tới, Duy vui vẻ giới thiệu họ với cậu:
- Giới thiệu với cậu đây là bạn tôi và người yêu tôi.
- Chào em, anh là Tĩnh người yêu của Duy.
Người còn lại cũng lên tiếng:
- Em cứ gọi anh là Trùng Ca. Anh là anh của Tĩnh, bạn của Duy.
Cậu nhìn hai người họ mà thấy hoang mang. Hai người đó là anh em sinh đôi giống nhau như hai giọt nước. Ăn mặc chung một kiểu, để tóc cùng một kiểu, giọng nói cũng khàn khàn giống nhau. Dù đã giới thiệu cậu vẫn không biết ai là Tĩnh, ai là Trùng Ca.
Duy khoác tay lên cổ cậu cười cười nói:
- Cậu không nhận ra đúng không? Họ có đeo đồ để nhận biết đấy. Người đeo cái vòng tay là Tĩnh còn người không đeo là Trùng Ca.
Nói mới để ý, cậu gật đầu ra chiều đã hiểu.
Cả buổi học hôm ấy cậu không thể tập trung nổi. Mắt nhìn vào một điểm vô định, trong đầu có những suy tư ngay đến cả cậu cũng biết mình đang nghĩ gì nữa. Tiếng chuông ra về đã vang từ lâu mà cậu vẫn ngồi đó nhìn ra ngoài.
Một thứ gì đó vừa cứng, vừa lạnh dí vào cổ khiến cậu giật mình. Duy ngồi xuống trước mặt cậu ta luyên thuyên cái gì đó. Thấy cậu không phản ứng Duy kéo tay cậu chạy ra cổng đã có hai người chờ sẵn.
Cả nhóm cậu đi chơi đến tận khuya trong người ai cũng ngà ngà say. Duy ngửa cổ uống một hơi, lè nhè nói:
- Tí đi tăng nữa không? Tôi biết quán này ngon lắm.
Tĩnh giựt cái chén trên tay Duy, búng nhẹ lên trán cậu ta.
- Nhìn bộ dạng mình đi say đến độ nào rồi còn đi tăng nữa.
- Vẫn chưa say. Uống tiếp...
Cậu nhìn cũng chỉ biết thở dài. Những người say luôn nói mình không say và Duy cũng vậy. Nãy giờ cậu quan sát thấy trong không gian nhộn nhịp này có một người nãy giờ vẫn im lặng. Hắn không hề nói câu nào kể từ khi đến đây.
- Tôi đi vào nhà vệ sinh.
Nói chuyện một lúc thì Duy cũng đi vệ sinh. Cậu ta đứng còn chẳng vững, bước đi loạng choạng phải bám vào tường để không ngã. Duy vào đến cửa thì cũng là lúc Trùng Ca đi ra. Hắn lo Duy sẽ bị làm sao nên đứng đợi ở cửa. Cậu ta loạng choạng bước ra, nắm lấy tay của hắn để lên ngực trái. Giọng nói bị ngấm bởi rượu nó nhẹ mà khàn :
- Tim tao đập nhanh mỗi khi thấy mày đấy
Trên mặt hắn lộ rõ vẻ bối rối nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Nét mặt hắn lập tức thay đổi khi Duy nói câu kế tiếp :
- Tĩnh à...! Hôm nay mày đẹp trai thật đấy! Tao cực kì thích mày.
Duy đưa tay định sờ mặt hắn nhưng đã bị hắn giữ lại. Trùng Ca quay người cõng Duy ra ngoài. Cậu ta trên lưng vẫn không ngừng lảm nhảm.
Hắn cõng cậu ta chỗ ngồi lấy điện thoại với áo khoác. Để Duy xuống ghế hắn mặc thêm áo cho cậu ta, vừa làm hắn vừa nói:
- Đi thanh toán rồi về thôi.
Tĩnh đi thanh toán còn Toàn và hắn đứng đợi ở ngoài. Hắn lại im lặng nhìn dòng người qua lại như mắc cửi. Duy vẫn không ngừng lảm nhảm những câu vô nghĩa. Hắn cười nhạt nói cái gì đấy cậu không nghe rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309