chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu ngơ ngẩn nhìn anh. Giờ này đến nhà bố mẹ anh chắc sẽ nổi khùng lên, có khi cầm chổi rượt cũng nên mới nghĩ thôi mà cậu đã khẽ rùng mình. Cậu líu ríu đi theo anh, hỏi nhỏ:
       - Anh Hải này, giờ đến nhà anh có được không? Bố mẹ anh không nói gì hả?
        Anh trả lời nhưng không quay lại vẫn thất thểu bước đi:
       - Không. Bố mẹ anh không ở đây.
       Dưới ánh sáng vàng vọt của đèn đường, không gian yên tĩnh hiu quạnh với cái dáng đi thất thểu của anh lúc nhanh lúc chậm càng dậy lên trong lòng cậu nỗi bất an khó tả. Cái cảm giác rờn rợn mỗi khi đứng gần anh, nhiệt độ quanh anh rất thấp. Nhiều lúc anh đi nhanh quá cậu không theo kịp thì cái cảm giác ớn lạnh đấy không còn nữa. Anh lúc ẩn lúc hiện, mới nãy thấy anh đi cách cậu cũng phải đến 2m mà cậu mới đi được hai, ba bước chân đã thấy anh đứng ngay trước mặt. Những lúc ấy cậu tưởng tim mình đã ngừng đập.
        Anh dẫn cậu đến một nơi rất ồn ã. Ánh đèn lộng lẫy sáng rực một khu. Cậu như đứa trẻ chạy hết chỗ này chỗ kìa, thỉnh thoảng quay lại nói với anh mấy câu rồi lại tiếp tục cuộc khám phá của mình. Anh chỉ đi đằng sau khẽ cười ngắm nhìn dáng hình nhỏ nhắn. Khi thấy anh đi quá chậm cậu giẫm chân tại chỗ như giục anh đi nhanh lên. Có lúc cậu không đợi được chạy lại phía anh định kéo anh đi nhưng tay cậu chưa kịp nắm lấy thì tay anh đã đưa nhanh tay ra sau. Cậu có chút hụt hẫng, quay người chạy đi trước.
        Bất chợt phía trước, xuất hiện những đốm lửa sáng rực nom rất vui mắt. Cậu như bị một thứ gì đó gì dẫn dụ, chỉ biết bước theo, đầu óc trống rỗng. Một tiếng gọi lớn khiến cậu giật mình quay người lại:
     - Văn Toàn đứng yên đấy
    Trong nháy mắt âm thanh ồn ã, ánh sáng rực rỡ đã biến mất chỉ còn là bóng đêm âm u với sự yên tĩnh đến đáng sợ. Cậu hoang mang đến tột cùng. Cậu ngồi sụp xuống đất, mắt ầng ậc nước. Miệng lí nhí gọi tên anh.
       Giọng nói hết đỗi quen thuộc lại vang lên. Cậu đứng dậy tìm vị trí phát ra âm thanh đó. Không rõ là cách cậu bao xa nhưng cậu chỉ biết là ở ngay trước mặt cậu. Chiếc điện thoại trong tay đột nhiên không sáng, bật mãi không lên. Cậu đành đi từng bước chậm rãi tiến về phía trước, mò mẫm trong màn đêm vô tận.
       Bóng dáng của anh hiện dần trong bóng tối. Khoảng cách giữa anh và cậu còn khoảng chục bước chân. Anh quay người đi tiếp, lần này anh đi nhanh lắm. Cậu chạy hết sức mình vẫn không đuổi kịp. Cậu vừa đặt chân lên con đường nhựa quen thuộc thì không may bị vấp ngã. Đầu gối trày da chảy máu, cậu tạm thời chưa thể đứng lên được vì đau. Anh đứng từ xa lên tiếng:
    - Bị ngã à? Em cố gắng đứng dậy đi nhé anh không cõng em được.
      Cậu có chút tủi thân, mím chặt môi đứng dậy, nén cơn đau chạy về nhà. Vết thương bị căng ra ép lại máu chảy từng dòng xuống bàn chân.
      Cậu tạm biệt anh rồi trèo tường vào nhà, vết thương ma sát với tường rách to hơn. Chân vừa chạm đất cậu đã đi không vững, lảo đảo như kẻ say rượu rồi ngã ra đất. Anh thất cậu nằm in trên nền đất lạnh lẽo sắc mặt liền tối sầm lại.
      Đúng lúc ấy cha dượng ra ngoài thấy cậu nằm sõng soài ở dưới đất ông vội vàng đưa cậu vào nhà. Để cậu nằm trên ghế còn mình thì chạy đi lấy hộp cứu thương. Ông lấy khăn giấy lau những vết máu ở bên ngoài vết thương rồi ông lấy cồn để lau khử trùng vết thương sau đó mới băng bó cho cậu.
       Ông hỏi lí do cậu bị thương nhưng cậu không nói gì chỉ lẳng lặng đi vào phòng. Vừa ngã lưng xuống giường cậu đã ngủ thiếp đi vì mệt. Anh đứng ở bên ngoài khung cửa sổ nhìn cậu.
       Ánh sáng của ngày mới đã đến đây, mang hơi ấm dịu nhẹ đến mọi nơi. Anh nhìn hai tay của mình có chỗ đang bốc khói. Anh vội ẩn mình ở góc tường chưa bị ánh nắng quấy nhiễu. Khẽ cau mày, giọng điệu vẫn lạnh tanh, khô khốc nhưng đâu đó lại mang một chút buồn:
     - Anh và em lại thêm một khoảng cách nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309