chap 15: từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống gã trôi qua một cách nhàm chán. Gã lúc này đã có chút thay đổi. Gương mặt gầy rộc hốc hác, cằm gã cũng đã xuất hiện râu lún phún. Trông gã lúc này phải già đi mất tuổi.
Đã một tháng trôi qua, vẫn chưa có thêm manh mối gì. Cấp trên quyết định gã cải tạo không giam giữ 3 năm. Vì gã gây tổn hại nhưng lúc đó gã không nhận thức được hành vi của mình. Nhưng gã phải chấp nhận quá trình trị liệu tâm lý.
Tất nhiên mẹ cậu không đồng ý với kết quả này. Con trai bà bị tấn công như thế nào. Sức khỏe của cậu giờ đang tệ thế nào. Bà là người hiểu rõ nhất. Tại sao lại chỉ có 3 năm thôi? Chỉ vì gã không nhận thức được hành vi của mình ư? Thật quá bất công. Cả ngày hôm đấy mẹ cậu đã khóc rất nhiều. Bà không chấp nhận nhưng biết làm thế nào bây giờ. Bà chỉ là công nhân phèn không tiền không quyền. Bà tự trách mình sao lúc đó bà không giàu. Thì giờ đây bà đã không phải chịu ấm ức, con bà phải chịu thiệt. Bà đấm mạnh vào lồng ngực mình đầy đau đớn, dượng cậu ôm bà mà trong lòng sự tức giận, sự đau đớn cứ đan xen khiến tâm trạng ông càng tồi tệ hơn. Hai người ôm nhau khóc, họ gục ngã trong xã hội tệ bạc.
Bà ngồi lặng im bên cạnh giường cậu thủ thỉ tâm sự. Bà xoa mái tóc đen nhanh, ánh mắt hiện rõ một nỗi buồn da diết:
- Mẹ xin lỗi con. Mẹ sai rồi. Tất cả là tại mẹ không tốt.
Quế Hải đứng đối diện với bà, nhìn thấy bà như vậy anh cảm thấy có chút đau lòng. Nhưng anh không thể từ bỏ ngay lúc này. Đã rất lâu rồi anh mới gặp được người khiến anh thấy hạnh phúc, muốn ở bên cạnh cậu để chăm sóc và bảo vệ cậu. Nhưng nghiệt ngã làm sao. Anh lại không tồn tại trên thế gian này. Anh không hề có ý định làm cậu chỉ là anh không muốn mất cậu.
Anh lôi từ đâu ra một cuốn sổ, anh viết gì đấy vào trong đó bằng chính máu của mình. Biểu cảm trên gương mặt anh thay đổi theo từng trang viết. Càng đến cuối sắc mặt anh càng khó coi.
Đóng sổ lại, anh nhìn vào hư không suy tính gì đấy rồi lại nhìn hai người trước mắt. Anh đang làm đúng hay sai. Anh cũng không thể nào biết được nhưng có lẽ mọi thứ phải kết thúc rồi.
Thân ảnh anh xuất hiện trong sân vườn nhà cậu. Đã lâu không có người dọn dẹp nên có mọc cũng rất cao. Chắc do trấn trạch với tổ tiên nhà cậu không chấp nhận người như anh nên anh không thể vào nhà cậu được chỉ có thể đứng từ ngoài nhìn vào. Dượng cậu trong nhà đang phì phèo điếu thuốc lá, ông bất chợt đứng dậy đi thẳng ra chỗ anh đang đứng. Ông trầm giọng hỏi:
- Cậu đến rồi? Cậu có thể buông tha cho con chúng tôi được không?
Anh bất ngờ hỏi lại:
- Bác nhìn thấy cháu sao?
Ông gật đầu xác nhận. Ông biết anh theo cậu từ lâu rồi, từ cái ngày anh dãn cậu đi chơi. Mới đầu cậu chỉ bị xây xát nhẹ nên ông cũng cho qua nhưng giờ đây mạng sống của con ông nguy hiểm từng giây từng phút. Ông không thể để anh ở gần cậu được.
- Nếu cậu cần gì chúng tôi sẽ đáp ứng cho cậu nhưng buông tha cho con tôi được không?
Anh ủ rũ lắc đầu. Mọi thứ anh cần chỉ có cậu. Cậu là tất cả của anh. Anh cô hồn bóng quế ở trần gian đã lâu như vậy tại chỉ mong có người đến trò chuyện, chơi đùa với anh. Cậu đã làm được điều ấy. Đáng lẽ anh phải cảm thấy thỏa mãn mà rời đi nhưng anh muốn bên cạnh cậu bởi cảm xúc bình yên, vui vẻ mà anh đã lãng quên từ lâu. Anh được ngắm nhìn mặt trời, được chạm vào mặt trời mà trước kia anh đã từng sợ hãi.
- Cháu không làm vậy được. Cháu không làm vậy được đâu bác ơi.
Ông gào khóc nói trong nước mắt:
- Vậy cậu bảo để chúng tôi nhìn con mình chết dần từng ngày à? Chúng tôi chỉ có mỗi mụn con là thằng Toàn giờ cậu như vậy thì chúng tôi biết phải làm sao?
Ông đột nhiên quỳ xuống đập mạnh đầu xuống đất, máu từ trán bắt đầu ứa ra. Anh định đỡ ông dậy nhưng cơ thể anh lại xuyên qua. Ông cứ đập mạnh đầu mình xuống đất đến khi trán bét máu ông mời dừng lại.
- Đây coi như là tôi cầu xin cậu tha cho con của tôi có được không?
- Cháu...cháu đồng ý với bác nhưng bác cho cháu ở cạnh em ấy một tuần cuối được không?
Ông đồng ý trước yêu cầu của anh. Ông không có gì để đảm bảo rằng trong một tuần đó anh không gây hại cho cậu nhưng ông đặt niềm tin vào anh. Ông tin anh sẽ buông tha cho cậu và có thể đầu thai chuyển kiếp.
--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309