Đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên nhịp nhàng, chẳng cần nhìn anh cũng biết là ai, bởi... Chỉ mình em, anh mới để riêng biệt một bản nhạc, dành riêng cho em.

Bản nhạc buồn đến từ quá khứ.

"Anh này, hôm nay em uống hơi nhiều, em xin lỗi..."

Vẫn là tông giọng trầm lắng nhẹ nhàng ấy, em chưa từng thay đổi. Chỉ là...

"Muộn rồi, mau về nhà đi em, nhé?"

"Không, em nhớ anh, làm ơn... Em đến nhà anh được không?"

Anh biết, em không tỉnh táo, em không làm chủ được bản thân mình, cơn say đang hành hạ thể xác, hành hạ lấy tâm trí em, đừng buông hi vọng nữa, em ơi.

"Không được, đừng đến, mau về đi"

Anh biết em đang khóc, tiếng thúc thít nhè nhẹ, em khóc cho thứ không còn là của mình, cơn hờn dỗi cho quá khứ trong không khí đặc quánh hơi men.

"Em đến đấy, đợi em nhé, Toshi?"

Aizawa, vẫn còn vấn vương em nhỉ, phải chăng hôm ấy chính em chưa suy nghĩ kĩ. Để giờ cảm thấy cô đơn, sự cô đơn như giết chết em từng giây, từng phút một.

"Em... Mình đã chia tay rồi"

Anh ghét phải buông lời cay đắng, nhưng...

"Tôi và em, đã chia tay rồi..."

Phải, nó chưa lâu, chưa hoàn toàn tan biến, nó lưu lạc đâu đó trong tâm trí em, em đang cố giành lấy hơi lửa tàn đó, dù chỉ một chút... đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro