(1) Anh thầy giáo bột tôm và hai anh top 2m2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã quá quen với 1 All Might cơ bắp lực lưỡng + nụ cười sáng bay chinh? Quá xưa, tôi có những hai anh :))

...

Vẫn bữa chiều nắng thường nhật, Aizawa Shota, giáo viên UA lại vật vờ đến phòng nghỉ với chiếc túi ngủ trên tay.
Hiện tại đã cuối ngày, căn phòng đã sớm trống vắng, và vốn hắn cũng không đến đây làm gì trong khi có thể về nhà và nghỉ ngơi một cách thoải mái. Nhưng chỉ vì một âm thanh chói tai thu hút hắn trong khi vô tình đi ngang qua. Một âm thanh rất chói, nhưng cũng rất quen, có lẽ đến từ người yêu hắn...

-Chết tiệt!

Ồ! Một tiếng hét câm phẫn. Không có chuyện gì lạ khi anh hùng biết chửi, còn chửi rất to như thế. Nhưng đó là đối với người khác. Còn Toshi mà hắn biết thì có lẽ là không, hoặc chưa từng từ lúc họ gặp mặt và bắt đầu quen nhau, chưa từng. Anh luôn từ tốn và tìm hướng giải quyết tốt nhất chứ không phải là cáu giận hay gắt gỏng. Hẳn là có chuyện gì to tát lắm Toshi mới bực bội như thế, và hắn nghĩ mình nên hỏi thăm một chút dù hắn chẳng giỏi trong khoảng này lắm.

Aizawa định đưa tay kéo cửa nhưng bỗng cạch một tiếng và... Hắn ngớ người, mắt nhìn chằm chằm Toshinori trong hình dạng thật, cánh tay rướm đầy máu, nhỏ giọt rất nhanh đã thành vũng trên sàn. Cả người đầy khói với âm thanh hổn hển không kém bất ngờ từ anh, quần áo bảnh bao thường ngày cũng đang dần thấm máu. Hắn liền tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, không lẽ trường UA mà cũng có tội phạm sao? Tại sao không có chuông báo động hay giáo viên nào đến chi viện cả...

- Ngài không sao chứ? Đến bệnh viện ngay đi!! Có chuyện gì vừa xảy ra!?

- Không sao, chút vết thương nhỏ thôi. Ta xử lí xong hết rồi.

Anh giật tay ra khỏi tay hắn, rít lên khi vết thương bỗng đau nhói. Cố gắng lách qua hắn khi ánh mắt lơ đãng đã không rõ tầm nhìn trước mắt.

- Nhỏ cái đéo gì chứ

Hắn lầm bầm nhưng rồi cũng thôi. Chỉ có thể bước nhanh đến nắm lấy cánh tay nguyên vẹn còn lại của người kia, chẳng kịp nói năng gì thì anh đã ngã khụy. May mà Aizawa kịp trở tay, nhanh nhẹn ôm trọn lấy thân thể anh để không bị ngã. Mày nhíu chặt, hắn đang căng thẳng hơn bất cứ lúc nào hết, có lẽ chính hắn cũng đang cố trấn tỉnh bản thân khỏi sợ hãi trước mắt.

Sau đó hắn gọi điện báo cho hiệu trưởng Nedzu và các anh hùng chuyên nghiệp, nhanh chóng theo hộ tống anh tới bệnh viện. Mọi thứ điều được giữ bí mật tuyệt đối, và tất nhiên mọi chuyện vẫn chưa có lời giải đáp nào chính đáng...

...

Trước phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn.

Present Mic khẽ đứng một bên, cau mày nhìn cậu bạn thân thất thần nhìn vào cánh cửa đối diện. Nơi mà có lẽ đang giành lấy sự sống còn của người yêu hắn. Mà cũng không hẳn, dù sao anh chỉ bất tỉnh do mất máu quá nhiều, tốt hơn so với trước đó, nhưng chắc hắn vẫn đang lo lắng bởi dù sao, Toshi vốn đã rất gầy, bình thường gắng gồng thế thôi chứ không ăn uống được gì. Các bác sĩ dù nói không đáng ngại nhưng y cũng sốt ruột, huống gì hắn ta.

Mid Night bên cạnh cũng thở dài, khẽ khuyên:

- Aizawa, cậu về nghĩ ngơi đi, mắt sưng hết cả rồi kìa. Tôi đến là để thay cậu chăm sóc All Might đây này, đừng cố quá.

À.. thì ra họ vẫn ở đây? Còn... mắt? Mắt sưng sao, chính hắn còn chẳng để ý, vì chỉ mãi nghĩ nguyên nhân làm người yêu hắn ra nông nỗi này.

Thì ra là mắt hắn đã ướt từ lúc anh vào phòng cấp cứu, đến bây giờ mi mắt vẫn chưa khô, Mid Night chỉ đành lên tiếng cứu rỗi anh bạn đang cứng đầu ngờ nghệch như người cõi trên kia. Khuyên hắn thu xếp đồ đạc, nghỉ ngơi một tí rồi hẳn đến sau. Nhưng tên cứng đầu này không chịu nhúc nhích dù chỉ một chút. Chỉ cúi đầu phủ nhận:

- Cũng được. Có chuyện gì gọi tôi nhé, cảm ơn hai cậu.

- Đều là người nhà, không cần khách sáo.

Sau đó hắn cũng không biết mình về nhà bằng cách nào. Chỉ đến lúc chật vật xong với đống giấy tờ của người kia thì mới biết đã gần chiều tối, mà cảm giác cũng không đói lắm. Kiểm tra tin nhắn hay cuộc gọi cũng không có gì khẩn cấp... Cũng không có tin tức nào của người kia cả.

Dù đây không phải lần đầu biểu tượng hòa bình bị thương nặng như vậy, chỉ là anh không muốn phô ra cho công chúng thấy mà thôi. Nụ cười luôn thường trực trên môi anh tương tự như cách buồn bã ưu phiền mà Toshi không bao giờ giấu nổi. Là anh đang vật vã trong chính cơ thể của chính mình, khó khăn hít thở và cố gắng sống xót qua từng trận chiến.

Nhưng có lẽ người đàn ông ấy vô cùng nghị lực, vẫn cố chăm lo cho nhóc Deku nên người, sống hết mình và cống hiến cả đời bằng sức lực đang dần cạn kiệt, nói chính ra là một ngọn lửa tàn. Nhưng dù chỉ là một người, anh cũng sẵn sàng hi sinh để cứu mạng họ bất chấp tính mạng. Người ấy... chưa từng than thở hay trách móc cuộc đời cay nghiệt này. Hắn thương Toshinori. Thương cho bản thân anh, thương cho con người đẹp đẽ tựa ánh mặt trời ấy đã thiếu đi sự hạnh phúc vốn có của một con người để ban hạnh phúc đến với người khác. Aizawa chưa từng thấy mình sai khi chọn anh làm bạn đời suốt mấy năm qua, và tự hào khi anh dành trọn sự yêu thương đến một người như hắn mà chẳng đòi hỏi gì được đáp lại.

Thử hỏi người tốt như vậy có đáng bị chỉ trích là yếu kém, hay là đề tài bàn tán cho đám ác nhân tàn bạo chỉ biết chà đạp sự sống của người khác, lấy sự đau khổ ra làm trò tiêu khiển mua vui? Đã là kẻ ác thì chính chúng là người sai, đừng đổ lỗi cho cuộc sống, dần bi quan rồi lấy người khác ra làm thú vui nghiệt ngã. Sau đó vui vẻ nhận sự tung hô của công chúng đã mù quáng lầm lỡ, mất chính kiến rồi cùng nhau hùa theo cái ác cay nghiệt...

Hình như lâu lắm rồi hắn mới có dịp nghĩ ngợi thế này. Và cảm giác thật lo lắng, chẳng biết anh đã tỉnh chưa, hay vẫn đang nặng nhọc với đóng máy móc trên giường...

- Hôm nay công việc tốt chứ em yêu?

Hắn đang lạc trong dòng suy nghĩ, cũng thuận miệng đáp:

- Không, không ổn chút nào...

Sau đó hắn nghe một tràng cười khúc khích, hình như có cái gì đó sai sai... em yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro