Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Vũ :
- H...hả ?
Bảo Hiền :
- Tớ biết cậu rất sock !
Nhược Vũ :
- Hừmmm !
Bảo Hiền :
- H...huh ?
Nhược Vũ :
- Hha hha !
Bảo Hiền :
- Sao cậu lại có thể cừoi được chứ ?
Nhược Vũ :
- Thật chẳng có gì đáng buồn hay đáng sock cả !
Bảo Hiền :
- Sao ! Tức cậu không yêu tớ hả ?
Nhược Vũ :
- *Ôm* yêu, yêu chứ, yêu rất nhiều là đằng khác !
*Bảo Hiền đỏ mặt*
- Nhưng tớ và cậu đâu có thể bước chung một con đường ? Cậu đâu có thể không lấy chồng chỉ vì chờ tớ đâu ? Cậu cũng cần một hạnh phúc và mái ấm riêng mà, cả tớ cũng vậy !
Bảo Hiền :
- Có nghĩa cậu sẽ lấy người khác à ?
Nhược Vũ :
- Đó là đương nhiên rồi, dù yêu cậu nhưng rồi tớ vẫn phải có vợ, cậu đừng lo ! Lúc đó tớ sẽ quên cậu đi và yêu cô ấy nhiều hơn cho dù tớ chưa biết đó là ai !
Bảo Hiền :
- Tớ sẽ không để cậu lấy vợ đâu !
Nhược Vũ :
- Cậu nói gì ngộ vậy ? Cậu có con tớ cũng phải có chứ !
Bảo Hiền :
- * Bật dậy* tớ về Sơn Đông đây !
Nhược Vũ :
- Khoan ! Cậu mới đến mà ?
Bảo Hiền :
- Mấy ngày nữa tớ lại về nên cậu ráng đợi nhé !
Nhược Vũ :
- Được rồi, đi bình an nhé !
Bảo Hiền :
- Cậu không tiễn tớ à ?
Nhược Vũ :
- Tớ còn phải đi học mà !
Bảo Hiền :
- Ừm !
___Lúc lên tàu____
Bảo Hiền :
- Nhất định vợ cậu sẽ là tớ, con tớ sẽ là con cậu !
____Về đến nhà____
Nhật Lam :
- Em đã về rồi à ?
Bảo Hiền :
- Anh này !
Nhật Lam :
- Sao vậy em ?
Bảo Hiền :
- Ta li hôn đi !
Nhật Lam :
- haha em đùa gì không thật vậy !
Bảo Hiền :
- Em nói thật, còn cái Nhược Vũ thì trao lại cho anh !
Nhật Lam :
- Này em sao vậy ? Ai bắt em phải làm vậy à, anh không để lời nói của ai mà chúng ta li hôn đâu !
Bảo Hiền :
- Chẳng ai nói cả, sự thực là em muốn li hôn, có lẽ ta đã hết duyên rồi !
Nhật Lam :
- Em đừng đùa dau vậy chứ Bảo Hiền !
Bảo Hiền :
- Em nói rồi em không có đùa !
Nhật Lam :
- Em... thôi được, có lẽ ta hết duyên thật rồi !
Bảo Hiền :
- *ôm* Em xin lỗi anh rất nhiều, cũng cảm ơn anh đã li hôn em ! Em thương anh rất nhiều, nhưng em cũng...
Nhật Lam :
- Anh biết em thương anh mà ! Ta lấy quyết định của em cũng được nhưng mong sau này em sống tốt !
( làm giấy với thủ tục li hôn cũng mất 1 tháng các bác ạ )
___1 tháng sau____
Bảo Hiền :
- Cuối cùng cũng về rồi, để ra trường tìm Nhược Vũ !
-15p sau-
Bảo Hiền :
- A ! Nhược Vũ
Nhược Vũ :
- Sao thế bảo mấy ngày về mà lại 1 tháng mới về ?
Bảo Hiền :
- Tại tớ bận làm thủ tục li hôn!
Nhược Vũ :
- Cậu li hôn á ?
Bảo Hiền :
- ừ, mà ai đấy ?
Nhược Vũ :
- À quên chưa giới thiệu , đây là bạn gái của tớ Tiểu Phương !
Bảo Hiền :
- B...bạn gái ?
Nhược Vũ :
- Chuẩn rồi !
Bảo Hiền :
*rơi nước mắt*
- Tớ đã li hôn...
Nhược Vũ :
- Cậu kể rồi ! Mà sao chảy nước mắt thế kia ?
Bảo Hiền :
- Tớ đã li hôn để... về với cậu mà ?
Nhược Vũ :
- S...sao? Cậu làm chuyện ngu ngốc gì vậy hả !
Bảo Hiền :
- Trước khi về tớ nói cậu chờ rồi mà ?
Nhược Vũ :
- nhưng...
Bảo Hiền :
- Hay cậu bỏ cô ta đi !
Nhược Vũ :
- Cậu sao vậy? Điên rồi à, đây là bạn gái của tớ, cũng như tớ nói rồi, tớ và cậu đâu thể đi chung một con đường ?
*khục*
(Bảo Hiền ngất)
*ti tò ti tò*
Bảo Hiền :
- hơ *mở mắt*
Nhật Lam :
- Em... tỉnh rồi à ?
Bảo Hiền :
- S...sao lại là anh ?
Nhật Lam :
- Lúc em ngất,cậu bạn của em đã gọi cho anh !
Bảo Hiền :
- vậy anh ấy đâu rồi, trả lại Nhược Vũ cho tôi ! Tôi yêu Nhược Vũ, tôi không yêu anh ...
Nhật Lam :
*ôm*
- Em không yêu anh bằng cậu ta nhưng anh yêu em hơn cậu ta nhiều, khi biết em như vậy anh rất đau đấy, sao em ác quá vậy *Nhược Lam khóc*
Bảo Hiền :
- Tại sao ? Em là con ngừoi như vậy mà anh vẫn yêu à ?
Nhật Lam :
- Em dù là người như nào thì anh vẫn chỉ thương yêu mỗi em thôi nên xin em... yêu anh thêm một chút !
Bảo Hiền :
- Nhật Lam, em có thể được làm vợ anh thêm một lần nữa không ?
Nhật Lam :
- Hả? Em nói thật chứ !
Bảo Hiền :
- *khóc* em xin lỗi vì sự ngu muội của em mà em suýt đánh mất đì ngừoi cả đời của em !
Nhật Lam :
- Anh tha lỗi cho em, ta đi về thôi !
Nhược Vũ :
- Hì, họ làm lành rồi !
Tiểu Phương :
-Tại sao cậu yêu Bảo Hiền như vậy mà lại thuê tôi đóng giả người yêu cậu để đánh mất Bảo Hiền lần nữa vậy ?
Nhược Vũ :
- Tôi và cậu ấy yêu nhau nhưng lại không có duyên ! Tôi muốn cậu ấy có một gia đình đầm ấm hơn !
( Từ đó Nhật Lam và Bảo Hiền sống với nhau đến đầu bạc răng long :v)
*cảm on mấy bạn đã đọc hết câu truyện ít chap này TvT*
________END_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro