CHAP 20: CỨU TINH CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Tình yêu thấu tận trời xanh
Tác giả: Dao anna
Chap 20: Cứu tinh của anh.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
👉 10 ngày sau
Hôm nay anh ở công ty Ran đi vào nói
🧑🏻‍💼 Chủ tịch 17h Wiliam có mặt tại sân bay, anh có đi đón cậu ấy không?
🌞 Tất nhiên là có rồi.
🧑🏻‍💼 Anh đi đón luôn hả? Hay để mình tôi đi cũng được mà
🌞 Muốn bắt cá thì phải ra khơi...cậu hiểu qui tắc đó chứ? Cậu chọn khách sạn tốt nhất cho cậu ta đi...hình như có cả trợ lý đi theo.
🧑🏻‍💼 Tôi biết rồi...chủ tịch ...anh đừng nói là đưa cậu ta về khách sạn luôn nha.
🌞 Nếu vậy thì sao? Nhắn địa chỉ và số phòng cậu đặt cho tôi.
🧑🏻‍💼 Có cần chu đáo vậy không chứ?
🌞 Rất cần là đằng khác.
🧑🏻‍💼 Anh không biết Wiliam chính là trung tâm gây chú ý cho giới truyền thông sao? Đi đâu làm gì cũng khoe mẻ.
Chỉ sợ khổ anh thôi. Anh nhìn Ran nói
🌞 Tôi biết phải làm gì  và không nên làm gì nên cậu yên tâm.
🧑🏻‍💼 Tôi chỉ sợ nhà anh bị cháy trụi mà thôi.
🌞 Cảm ơn vì đã lo ....tôi không sao. Nhà tôi càng không thể cháy.
🧑🏻‍💼 Chủ tịch anh tự lo là được...tôi ra ngoài đây.
Từ lúc về nước anh đã giao việc cho phòng thiết kế, khâu người mẫu anh cũng giao toàn quyền cho Pan lo liệu. Cậu ngoài việc quảng bá cho bộ phim thì thời gian còn lại cậu tập trung vào mẫu thiết kế,chính vì bỏ lâu nên mất nhiều thời gian. Sáng nay cậu đến ngôi nhà riêng để hoàn thành bộ sản phẩm lấy từ ý tưởng hoa hướng dương. Cuối cùng cậu cũng hoàn thành xong nó, ngọc trai cậu lấy từ công ty Trappi vì cậu muốn dành bất ngờ cho anh. Cậu giơ sợi dây chuyền lên tự nói
🌞 Mình sẽ đặt tên cho nó là sun flower, pi Mew anh sẽ thích nó chứ?
Nói rồi cậu cất vào chiếc hộp bỏ vào túi xách đi về, trên đường về Mild hỏi
🧑 Mày làm cái quái gì trong nhà lâu vậy?Làm tao chờ cả buổi.
🌻 Ai mượn mày chờ...tao nói hơn 2h rồi đến ai bảo đến sớm.
🧑 Nếu tao không đến sớm thì ai chở mày đi.
🌻 Thì tao đi mô tô chứ sao.
🧑 Hết biết mày...à Gulf ....mày nhớ chiều mai có lịch quay quảng cáo ở khách sạn The Sun đó nha.
🌻 Mấy giờ?
🧑Vào lúc 3h ...chắc đến 18h mới xong á.
🌻 Tao nhớ rồi...giờ mày đưa tao đến Jong thị nha....tao có hẹn với anh Pan.
🧑 Mày hẹn anh ta làm gì?
🌻 Anh ta mời tao làm người mẫu cho bộ siêu tập mới vào ngày mai.
🧑 Ngày mai sao? Mày nhận lời mà không hỏi tao sao? Mày có xem tao là quản lý của mày không đó?
🌻 Thì tao đang nói nè...dù gì lát nữa cũng ký hợp đồng mà...tao làm việc có cát xê chứ không phải làm công không đâu.
🧑 Vậy mày định lấy bao nhiêu?
🌻 Như mọi người thôi...có khi cao hơn.
🧑 Vậy thì tao chịu...tưởng mày làm công không cho chủ tịch.
🌻 Liên quan gì đâu ....mày sợ tao không trả lương cho mày sao?
🧑 Không phải...tao muốn tiền và tình không dính dáng với nhau.
🌻 Tao bó tay mà luôn.
Hai người họ nói chuyện thì xe cũng vừa quẹo vào công ty anh. Cậu vừa đi vào sảnh lớn thì gặp Ran, Ran ngạc nhiên hỏi
🧑🏻‍💼 Gulf...cậu tìm chủ tịch à? Tôi đưa cậu đi....chủ tịch đang trên lầu.
🌻 Ai nói anh em gặp chủ tịch của anh...không có nha...em đến đây gặp anh  Pan.
🧑🏻‍💼 Để làm gì?
Vừa lúc Mild đi vào nói
🧑 Gulf đến đây với vai trò người mẫu do anh Pan mời đến.
Ran ngớ người
🧑🏻‍💼 Vậy sao? Vậy cậu vào đi .
Cậu trước khi đi nói
🌻 Mild ...mày đứng đây...lát tao vào bàn với anh Pan xong mày mang hợp đồng vào cho tao đó.
🧑Ờ ...biết rồi....đi đi.
Cậu bước vào trong còn Mild nhìn Ran nói
🧑 Anh không đi làm việc sao? Đứng đây làm gì?
🧑🏻‍💼 Em muốn uống cafe không? Anh pha cho em nha.
🧑 Được...cảm ơn anh.
Ran đi pha cho Mild một tách cafe , cậu bước vào phòng thiết kế cất giọng
🌻 Chào mọi người ạ!
Tất cả mọi người trong phòng thiết kế nhìn về hướng cậu, Pan đứng dậy vui mừng nói
🧑‍🦰 Đến rồi sao? Anh chờ cậu từ sáng giờ.
🌻 Dạ...em tranh thủ đến để gặp anh.
🧑‍🦰 Chúng ta vào phòng anh nói chuyện nhé!
Pan đưa cậu vào phòng làm việc của mình , cậu nói
🌻 Anh Pan bộ sưu tập lần này sao gấp vậy?
🧑‍🦰 Chủ tịch về nước sau chuyến đi Thụy Sĩ đã giao cho phòng thiết kế nhiều mẫu kể cả việc chọn người mẫu nên anh mới gọi cho em gấp là vậy đó.
🌻 Lỡ em không sắp xếp giúp anh được thì sao?
🧑‍🦰 Em đã đến có nghĩa là đồng ý rồi đúng không?
🌻 Anh cũng biết tận dụng quá ha....em nói trước...em làm việc phải có hợp đồng và thù lao nên mọi việc anh phải thông qua quản lý của em...như thế này là ngoại lệ của em rồi đó.
🧑‍🦰 Anh hiểu mà...cậu sẽ làm người mẫu bước ra đầu tiên nhé!
🌻Em sẽ ra sau cùng , để những người mẫu ra trước.
🧑‍🦰 Gulf...anh còn một mẫu thiết kế nữa vẫn chưa thiết kế, tổ thiết kế làm việc ngày đêm không kịp.
Cậu cười nói
🌻 Anh Pan...mẫu của em đeo anh khỏi làm nữa...em sẽ tự lo...
Pan nhìn cậu
🧑‍🦰 Thật sao? Cậu có thể giúp anh à? Tuyệt quá. Cảm ơn cậu nhé!
Vừa nói Pan vừa ôm chặt cậu, cậu cười nói
🌻 Cảm ơn gì chứ em cũng từng làm thiết kế mà.
🧑‍🦰 Tôi chọn cậu quả nhiên đúng người rồi... để tôi đi gặp Mild ký hợp đồng luôn... mất mối như em chắc thiệt thòi cho cả tập đoàn Jong thị.
Cả hai đi ra ngoài Mild đang ngồi dưới sofa ngay sảnh dành cho khách ngồi chờ, Pan cất gọng gọi
🧑‍🦰 Mild...thì ra cậu ở đây.
Mild quay đầu nhìn Pan và cậu
🧑 Anh Pan...chào anh.
🧑‍🦰 Tôi và cậu ký hợp đồng của cậu Gulf nhé!
🧑Antony Sun chứ?
🧑‍🦰 Ờ...tên nào cũng là tên thôi mà. Chúng ta ra ngoài vừa bàn vừa uống vài ly nhé Mild?
Cậu nói
🌻 Hai người đi nhé! Em không đi đâu...em lên gặp chủ tịch một lát.
🧑 Mày nhớ chồng rồi à?
🌻 Không...lên có việc...
🧑 Anh Pan tụi mình đi thôi...mặc kệ nó.
Nói rồi Mild cùng Pan ra ngoài, vừa lúc Ran đến hỏi
🧑🏻‍💼 Mild đâu rồi Gulf?
🌻 Ra ngoài cùng anh Pan rồi...ký hợp đồng cho em.
🧑🏻‍💼 Vậy à, cậu ngồi đó chơi nha...anh đi pha cafe cho chủ tịch đã. Từ sáng giờ anh ấy xem rất nhiều hợp đồng chắc não cũng căng lắm rồi...anh đây cũng đầy việc chưa xong.
Cậu nói
🌻 Ran...anh đi làm việc của mình đi...em giúp anh pha cafe và mang lên cho chủ tịch .
🧑🏻‍💼 Tốt quá! Cảm ơn cậu...anh đi nhé!
Nói rồi Ran đi về phòng làm việc của mình còn cậu thì đi pha cà phê cho anh. Bê tách cà phê vừa pha đi thẳng lên phòng anh, cậu mở cửa đi vào trong thấy anh miệt mài với đống hồ sơ chất cao trên bàn làm việc, cậu đi đến đặt tách cà phê xuống trước mặt anh, anh tưởng Ran nói
🌞 Ran ...cảm ơn cậu ....đầu tôi đau quá ...  mắt sắp không thể mở ra nổi...cậu xem xuống phòng y tế lấy cho tôi 1 vỉ giảm đau nhé!
Anh vừa nói vừa đưa tay xoa đầu nhưng mắt vẫn tập trung vào hồ sơ. Cậu đi vòng qua sau lưng anh đưa tay lên lên trán anh nơi vầng thái dương của anh đang đau buốt xoa nhẹ nhàng và nói
🌻 Anh nghỉ ngơi một lát đi...em thấy anh mệt lắm rồi đó.
Nghe tiếng vợ anh quay đầu nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên
🌞 Bảo bối...em đến lúc nào vậy? Sao hôm nay lại rãnh rỗi đến đây chứ?
Cậu dùng tay xoay chiếc ghế của anh đang ngồi đối diện với mình nói
🌻 Em đến đột xuất mới biết anh mệt thế nào chứ? Nhiều việc lắm sao? Một đống cao như vậy chừng nào mới xem xong?
Gương mặt mệt mỏi của anh nhưng khi nhìn cậu anh lại nở nụ cười nói
🌞 Anh phải giải quyết xong nó trước 15 giờ chiều nay đó.
🌻 Sao mà kịp chứ?
🌞 Phải cố thôi chứ biết làm sao bây giờ.
Cậu thấy rất thương anh, liền đặt nụ hôn lên trán anh rồi nói
🌻 Pi Mew...em đi lấy thuốc cho anh nha...uống xong anh nghỉ ngơi một lát đã...chứ cố không hiệu quả đâu.
Cậu nói xong đi vội xuống phòng y tế lấy thuốc cho anh, một lát sau cậu trở lại phòng đã thấy anh gục trên ghế, cậu lo lắng hỏi
🌻 Mew...anh sao rồi?
🌞 Anh hình như đau bao tử lại rồi.... chắc uống nhiều cà phê quá.
Cậu dìu anh qua ghế sofa nói
🌻 Anh uống thuốc đau đầu trước đi.
Cậu đưa nước và thuốc cho anh uống. Sau khi anh uống xong cậu đỡ anh nằm xuống sofa dài nói
🌻 Anh nằm yên đây cho em...không được ngồi dậy...ít nhất là một lát..
🌞 Nhưng hồ sơ của anh sẽ không kịp.
🌻 20 phút không chết đâu mà lo...nghe lời em...nhắm mắt ngủ đi.
🌞 Ờ...em canh 20 phút gọi anh dậy đó.
🌻 Được, em hứa... em ngồi đây canh cho anh....yên tâm chưa?
🌞 Cảm ơn vợ.
Anh nắm bàn tay cậu mắt bắt đầu nhắm lại vì quá mệt mỏi. Chờ anh ngủ cậu cởi chiếc áo trên người đắp lên người cho anh, đôi mắt cậu nhìn anh nhiều xót xa nói
🌻 Pi...Mew...em không ngờ kinh doanh lại vất vả đến như vậy....thế mà em còn ép anh quản lí cả hai công ty...em xin lỗi.
Cậu nói rồi đi đến bàn làm việc của anh  giúp anh xem hồ sơ, hơn hai tiếng chăm chỉ cậu cũng giúp anh xem xong đống hồ sơ những gì chưa ổn cậu ghi lại vô cùng cụ thể trên giấy và kẹp trong từng tệp hồ sơ, cậu gọi cho Ran
🌻 Anh Ran...lên phòng chủ tịch liền giúp em nhé!
Ran nghe xong phone của cậu đi lên phòng gõ cửa đi vào, Ran thấy cậu ngồi trên bàn làm việc của anh liền hỏi
🧑🏻‍💼 Gulf...chủ tịch đâu?
Cậu ra hiệu cho Ran nhỏ tiếng lại và đưa tay chỉ trên ghế sofa, cậu nói
🌻 Anh Ran...đống hồ sơ này em đã xem xong hết rồi, có chút điều chỉnh em đã ghi cụ thể trong từng hồ sơ, anh xem điều chỉnh lại rồi đưa cho pi Mew ký là được. Giờ em phải về rồi khi nào anh ấy dậy anh mua gì đó cho anh ấy ăn dùm em, pi ấy đang đau bao tử nên ăn cái gì lỏng một chút sẽ dễ chịu hơn.
Ran đi đến bàn lật vài hồ sơ cậu đã xem qua cười nói
🧑🏻‍💼 Em giỏi vậy sao Gulf... ghi rất chi tiết luôn? Em còn giỏi hơn chủ tịch nữa đó.
Cậu nhìn Ran đáp
🌻 Anh nói quá rồi đó Ran...anh ấy mệt quá rồi ...em không giúp chắc pi ấy phải vào viện thật ... để anh ấy nằm thêm một lát...em về đây...tạm biệt anh.
🧑🏻‍💼 Cảm ơn cậu nhiều nhé Gulf! Đi cẩn thận.
🌻 Anh cũng cố lên nhé Ran.
Ran nhìn cậu bước ra khỏi phòng anh cảm thấy cậu vô cùng dễ thương, nhìn qua sofa Ran nói
🧑🏻‍💼 Chủ tịch...anh thật có phúc ...kiếp này anh gặp được cậu ấy là phúc phần của anh đó, không có người thứ hai như cậu ấy đâu ...ráng mà giữ cho chặt.
Ran nói rồi ôm đống hồ sơ trên bàn anh đi xuống phòng mình. Một tiếng sau, anh giật mình mở mắt nhìn đồng hồ đã gần 15h, anh xót ruột la lên
🌞 Bảo bối hứa 20 phút  gọi mình dậy bây giờ đã hơn 3 tiếng rồi...trời ơi...hồ sơ của mình ....bảo bối...em...
Anh nhìn sang bàn làm việc thấy trên bàn trống trơn không còn tệp hồ sơ nào liền gọi cho Ran
🌞 Ran....hồ sơ trên bàn của tôi đâu hết rồi. Bảo bối đâu?
🧑🏻‍💼 Anh chờ một lát tôi mang lên ngay.
Ran đã chỉnh sửa xong hồ sơ và ôm lên cho anh không quên gọi người mang đồ  ăn trưa cho anh. Lên đến phòng Ran đặt hồ sơ xuống nói
🧑🏻‍💼 Chủ tịch ...anh dậy rồi à? Đã đỡ hơn chưa?
🌞 Bảo bối về rồi à? Lúc nào vậy?
🧑🏻‍💼 Cậu ấy về cách đây hơn một tiếng
🌞 Sao giờ đó mới về...không lẽ em ấy ngồi canh tôi ngủ sao? Hồ sơ của tôi không kịp rồi sao đi đón Wiliam đây...lỡ việc ...bảo bối hại chết tôi
Vừa lúc người đưa đồ ăn đến , Ran ra nhận đặt lên bàn sofa nói
🧑🏻‍💼 Chủ tịch ...anh mau ăn đi...đã quá giờ trưa rồi đó.
🌞 Ăn uống gì giờ này...đã quá muộn rồi ...để tôi đi xem đống hồ sơ cái đã
Anh nói đứng dậy định đi đến bàn làm việc thì bị Ran vịnh anh lại đẩy ngồi xuống nói
🧑🏻‍💼 Chủ tịch...anh yên tâm...đã kiểm tra xong hết đống hồ sơ kia rồi...tôi đã sửa lại chỉ chờ anh ăn xong ký thôi.
Anh ngạc nhiên hỏi
🌞 Ai sửa...cậu bị hâm à?
Ran mở hộp súp nói
🧑🏻‍💼 Anh ăn súp đi, đau bao tử phải ăn đồ lỏng thôi nè. Gulf dặn vậy đó
🌞 Làm sao cậu biết tôi đau bao tử?
Ran ngồi xuống nói
🧑🏻‍💼 Chủ tịch , anh không nhớ mình có một người vợ rất tuyệt vời sao?
🌞 Bảo bối nhà tôi sao? Chuyện gì đây.
🧑🏻‍💼 Cậu ấy đã xem hồ sơ cho anh hết rồi, ghi chép vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. Tôi sửa lại cả rồi. Cậu ấy rất yêu chồng đấy, thấy chồng vất vả đã giúp anh.
Anh đi đến chồng hồ sơ lật từng cuốn ra xem quả như lời Ran nói, anh cảm thấy vô cùng hài lòng kèm theo hạnh phúc cầm bút ký một loạt hồ sơ. Ký xong anh nghe điện thoại mình có tin nhắn liền mở ra xem , anh thấy dòng tin nhắn của cậu
🌻 Pi Mew...anh đã dậy chưa? Đầu còn đau không? Nhớ ăn uống đầy đủ đó.
Anh cười nhắn lại
🌞 Vợ ơi...cảm ơn em ....anh khỏe rồi... tối về anh thưởng nhé!
🌻 Thôi khỏi ha....không cần đâu.
Anh không nhắn lại mà cất điện thoại vào túi cười một mình . Ran đến ôm đống hồ sơ nói
🧑🏻‍💼 Chủ tịch...anh nhớ ăn đó...tôi đi làm việc đây...tôi mang nó xuống phòng tôi đây.
Anh nhìn Ran cười nói
🌞 Tôi biết rồi...tôi sẽ ăn...cảm ơn cậu...
Ran lắc đầu quay bước vừa đi vừa nói
🧑🏻‍💼 Đúng là tình yêu sau hôn nhân nó kì quái thiệt đó...hết nói nổi...
Ran đóng cửa lại, anh đi đến bàn sofa ngồi xuống súc súp ăn vừa ăn anh vừa nói
🌞 Bảo bối...em đúng là cứu tinh của anh . Tối nay anh sẽ trả công cho em.
Anh ăn hết phần súp và uống hết ly nước ép mà Ran mang vào.
👉 Tại sân bay Suvarnabhumi
Wiliam bước ra rất ngầu với bộ đồ hiệu trên người , đeo kính đen khoác chiếc ba lô dior rất chi là xịn xò. Nhìn thấy Wiliam , Ran gọi
🧑🏻‍💼 Wiliam chào cậu đến với Băng Cốc.
🌞 Xin chào....như đã hẹn....cậu đến rồi.
👨‍🦰 Tôi nói là sẽ đến mà.
Wiliam nói rồi ôm anh rất tự nhiên. Anh cũng đáp trả với Wiliam bằng nụ cười rạng rỡ. Sau đó anh và Ran đưa anh đến nhà hàng sang trọng bên sông cùng đi với Wiliam là trợ lý của anh tên là Tong. Tong ngồi phía sau xe cùng Ran, Ran chỉ chào xả giao ngoài ra không nói gì thêm. Tong bắt chuyện
👨‍💼 Anh Ran...Băng Cốc cũng đẹp quá ha?
🧑🏻‍💼 Cậu tưởng Băng Cốc là đồ bỏ sao?
👨‍💼 Lần đầu tôi mới đến nên đâu có biết .
🧑🏻‍💼 Còn nhiều cái đẹp và hay lắm.
👨‍💼 Vậy anh đưa tôi đi nha.
🧑🏻‍💼 Tôi đi chung với chủ tịch sao mà tách riêng được.
Tong nói với Wiliam
👨‍💼 Thiếu gia...mai tôi có thể không đi chung với anh được không...em.muốn đi tham quan Băng Cốc đến buổi biểu diễn thời trang em có làm được gì đâu.
👨‍🦰 Mai cho cậu đi riêng.
Tong quay sang nói với Ran
👨‍💼 Tôi xin thiếu gia rồi đó.... anh dẫn tôi đi nha.
🧑🏻‍💼 Không được ...tôi bận lắm.
Anh lên tiếng
🌞 Chiều mai cậu có thể đưa Tong đi được đó Ran.
🧑🏻‍💼 Tôi sao chủ tịch?
🌞 Hỏng lẽ tôi.
Wiliam lên tiếng
👨‍🦰Chủ tịch của anh bận tiếp tôi rồi. Nhờ anh nhé Ran.
Tong nói
👨‍💼Cảm ơn anh trước.
🧑🏻‍💼 Không có gì nên không cần cảm ơn tôi.
Ran đồng ý nhưng thật tâm vô cùng không muốn chút nào.
❤ Hết chap 20❤ Mewgulf❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro