CHAP 14: VỀ NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Tình yêu thấu tận trời xanh
Tác giả: Dao anna
Chap 14: Về nhà
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
👉 Mild đưa cậu về Trappi gia, Mild vào nhà chào bà nội. Bà Trappi đang đọc báo ngay phòng khách, nghe tiếng chuông cửa reo, bà cất giọng
👵 Ya...ai mà bấm chuông sớm vậy , con xem nói bọn nhỏ mở cửa kìa.
Bà Ya gọi quản gia mở cửa vừa trả lời mẹ chồng
👩‍🦱 Mẹ...chắc là bảo bối về .
👵 Sao thằng bé lại về giờ này chứ? Chắc không phải đâu.
👩‍🦱 Không phải mẹ cũng nhớ và muốn gặp bảo bối sao?
👵 Con trai lớn gã đi xem như mất cháu...ta không trông chờ điều đó...từ ngày thằng bé bước vào con đường giải trí ta xem như mất cháu.
👩‍🦱 Mẹ rõ ràng là rất nhớ Gulf nhưng nhắc đến mẹ lại bảo không...không hiểu sao con lại thấy bảo bối tính khí cũng có phần giống mẹ đấy.
Bà Ya vừa nói thì cậu và Mild đã đi vào đến cửa, cậu nhìn bà nội nói
🌻 Bà...con về rồi đây...chào mea.
👩‍🦱 Chịu về rồi sao? Mea tưởng con không biết đường về nhà chứ?
🌻 Mea...con về rồi nè...mea càm ràm gì chứ? Quà của mea nè...quà hối lộ đó.
Bà liếc con trai
👩‍🦱 Con chỉ được cái nịnh là giỏi...cảm ơn con vì món quà...không cần tốn kém vậy đâu.
Mild nói
🧑 Nó quên luôn mea Ya á, nhờ có con nhắc nên nó mới chịu mua
Cậu liếc Mild
🌻 Mày không lên tiếng không ai nói mày câm đâu...thằng quỷ sống...
Nói rồi cậu quay sang và Ya hỏi
🌻 Mea xem có thích không?
Bà mở hộp quà ra rất thích. Vẻ mặt vui vẻ lạ thường.
Mild lên tiếng
🧑 Cháu chào bà, bà khỏe không ạ!
👩‍🦱 Chào cháu Mild...bà vẫn ok...
Bà nhìn thằng cháu duy nhất của mình nói
👵 Về là tốt rồi...đừng càm ràm nữa...bảo bối lại đây bà ôm một cái nào.
Cậu đi đến ôm bà Trappi nói
🌻 Bà...cháu nhớ bà quá đi mất...
Hai bà cháu ôm nhau nhìn rất tình cảm, bà Ya nhìn họ chỉ biết lắc đầu cười. Bà nói
👩‍🦱 Con hết biết mea luôn...vừa nói không nhớ...bây giờ thế kia rồi.
Mild đến ôm bà Ya nói
🧑 Mea Ya...con ôm mea một cái nhé! Con yêu mẹ nhất..
👩‍🦱 Mild ...chỉ có con là hiểu chuyện nhất.
Bà pha nước cam mang lên bàn khách nói
👩‍🦱 Hai đứa đã ăn gì chưa? Mea làm điểm tâm sáng cho hai đứa nha.
Mild nói
🧑 Không cần đâu ạ! Bọn con ăn rồi. Bây giờ cũng gần giờ trưa rồi đó ạ!
Cậu đưa cho bà túi quà nói
🌻 Bà...đây là quà của cháu và Mild tặng bà ạ!
👵 Về là được rồi...quà cáp phí tiền.
🧑 Không phí đâu bà...nên có...bà nhận cho cháu vui .
👵 Bà cảm ơn hai đứa.
Nói rồi bà Trappi nhận món quà từ tay cậu, lòng rất vui vì đứa cháu cưng của bà tặng đương nhiên nụ cười trên gương mặt bà hiện lên vô cùng rõ ràng.
Bà Ya hiểu tâm ý của mea chồng nên không nói gì thêm. Bà nói
👩‍🦱 Mild...ở lại ăn cơm trưa rồi về nghen .Chứ giờ về nhà cũng không làm gì ngoài ngủ...Ran cũng đâu có nhà.
Mild cười nhìn bà Ya đáp
🧑 Dạ...con thèm món ăn của mea Ya nấu lắm...con sẽ ở lại.
Cậu liếc nhìn thằng bạn mình nói
🌻 Mày cũng biết thời cơ quá ha....mày thử từ chối thì đâu có chết.
🧑 Mea Ya mời tao mà...tao không thể phụ lòng mea được.
Bà Ya cười
👩‍🦱 Được rồi...đừng cãi nhau nữa...mea nấu món thịt heo chiên giòn cho con... được chưa?
Cậu lúc này đến ôm mea của mình nói
🌻 Ôi...mea con thiệt là tuyệt vời..
👩‍🦱 Không cần khen...mea đây đủ tuyệt rồi.
🌻 Mea...Ryo đâu?
👩‍🦱 Chắc đang vẽ tranh trên sân thượng ...con lên xem thằng bé đi..mea thấy Ryo dạo này chăm chỉ và bận rộn lắm...học bài cũng đến tận khuya mới ngủ .
🌻 Học gì mà nhiều vậy chứ?Để con lên xem nhóc con thế nào? Mild...mày ngồi đó chơi với bà nha...tao đi xem con trai tao đã
🧑 Ờ...đi đi....nên quan tâm thằng nhóc một chút...mày không thấy nó già trước tuổi hả?
🌻 Có mày già thì có...con trai tao mới hơn 5 tuổi thôi nha
Cậu nói rồi đi thẳng lên sân thượng nơi tiểu bảo bối đang vẽ tranh, nhóc con quan sát bầu trời rất kĩ và nhìn xuống sân vườn nơi có một khoảng dành riêng trồng hoa mặt trời, có lẽ nó đã là thói quen của đại gia đình Trappi vì trong sân vườn của họ chỉ trồng duy nhất hai loại hoa đó là hoa hướng dương và hoa hồng đỏ vì đó là hai loài hoa cậu và anh rất thích. Nhóc con quan sát rồi thắc mắc
🧍 Tại sao mặt trời lại gắn liền với hoa hướng dương chứ? Nếu không có mặt trời hướng dương sẽ héo sao? Thật kì lạ.
Nhóc con lẩm bẩm thì cậu đi lên nghe con trai than thở liền lên tiếng.
🌻 Mặt trời phải có hướng dương , đó là qui luật. Không có mặt trời hướng dương vẫn sống được nhưng hơi héo một chút.
Nhóc nghe thấy tiếng của cậu liền quay đầu nhìn nói
🧍 Ba nhỏ...ba về rồi sao?
🌻 Ba vừa về đã nghe con than thở rồi...con làm gì trên này vậy?
🧍 Đang nghiên cứu hiện tượng gắn liền với sự vật. Trường con sắp có cuộc thi vẽ tranh theo chủ đề đó.Nên con phải quan sát kĩ trước khi vẽ nè.
🌻 Sao quan sát bầu trời và hoa hướng dương làm gì? Con có thể quan sát nhiều thứ khác mà
Nhóc con nhìn ba nhỏ nói
🧍 Nhưng nhà mình chỉ có trồng hướng dương và hoa hồng thôi. Hướng dương có lẽ dễ hơn...mà không phải cũng chính là ba sao?
🌻 Ai nói.
🧍 Ba lớn...
🌻 Ba lớn nói gì với con?
🧍 Thì ba lớn nói ba chính là hướng dương của ba ấy.
Cậu cười ôm con trai nói
🌻 Con mới là hướng dương của ba.
Nhóc suy nghĩ một lát nói
🧍 Vậy con phải vẽ gì đây ? Hướng dương hay mặt trời.
🌻 Con phải vẽ cả bầu trời trong đó có mặt trời và hoa hướng dương như vậy mới đủ một bức tranh gia đình.
🧍Vậy luôn hả? Để con suy nghĩ xem.
🌻 Thì con vẽ đi ba ngồi đây cổ vũ cho con.
🧍 Vậy con thử nha.
🌻 Ờ...cố lên...Ryo rất giỏi mà.
Lần đầu cậu ngồi cả tiếng đồng hồ để cổ vũ cho con trai, cuối cùng nhóc cũng vẽ hoàn thành bức tranh. Cậu nhìn bức tranh trên giá vẽ của con trai nhận xét
🌻 Ryo ... con quả nhiên có di truyền... đẹp lắm...
🧍 Di truyền từ ai?
🌻 Thì của ba nhỏ chứ của ai?
🧍 Ba cũng biết vẽ sao?
🌻 Ba là ai chứ? Là con trai của ngài Hero mà.
Nhóc con ôm lấy cậu nhìn lên bầu trời nói
🧍 Con sẽ đặt tên cho bức tranh của con là the sky of sunflowers
🌻 Hay đó con trai...ba rất thích tên này
Cậu lấy trong túi ra sợi dây chuyền đeo lên cổ con trai nói
🌻 Baby...tặng con ...mong con sẽ như mặt trời luôn giúp đỡ mọi người.
Nhóc con thích thú sờ sợi dây chuyền trên cổ mình nói
🧍 Đẹp quá...con rất thích....cảm ơn ba nhỏ...
🌻 Con thích là ba vui rồi.
Nhóc con nhìn ba nhỏ hỏi
🧍 Ba nhỏ....vậy ba lớn có phải là mặt trời của ba không?
Cậu nhìn con trai nói
🌻 Ba lớn vừa là mặt trời vừa là bầu trời rộng lớn của hai ba con mình đó.
Nhóc con phản ứng
🧍 Không phải....con có hướng dương của riêng mình rồi nên giữa hai ba con không liên quan...đừng kéo con vào.
Cậu bật cười hỏi
🌻 Trời...con có hướng dương rồi hả? Sao ba không biết vậy ?
🧍 Đây là chuyện riêng tư không thể nói được.
🌻 Ok...ba tôn trọng quyền tự do của con...vậy khi nào con ra mắt đây?
🧍 Con sao? Còn lâu lắm...ít ra khi con tròn 20 tuổi ...chứ không ham trai như ba đính hôn từ lúc 7 tuổi .
Cậu nhìn con trai tròn mắt
🌻 Ai nói ba ham trai...là tại bà cố chứ đâu phải tại ba...có trách thì con đi mà hỏi bà cố của con đi...nếu như không có cái ngày đó liệu bây giờ có con đứng đây để chỉ trích ba không hả? Mew chết tiệt tạo chi ra một nhóc con đáng ghét như con chứ? Hứ...bực mình...
Cậu nói xong giận dỗi bỏ đi xuống dưới, nhóc con nhìn theo nói
🧍 Ba nhỏ...ba dỗi sao? Con nói gì sai sao? Liệu mình đã nói gì sai sao ?
Nhóc con thu dọn giá vẽ cũng đi xuống nhà. Cậu xụ mặt đi xuống nhà lấy nước uống, bà Ya nhìn con trai mặt không vui liền hỏi
👩‍🦱 Gulf...hai cha con lại đấu võ miệng đúng không?Mặt con quạu vậy?
Cậu uống xong ly nước rồi đi đến chỗ bà Trappi và Mild đang ngồi nói
🌻 Bà....tại sao lúc con 7 tuổi bà lại bắt con đính hôn với pi Mew chứ ? Để bây giờ Ryo nói con ham trai...bà vừa lòng bà chưa?
Mild ngồi cạnh bà bật cười to
🧑 Mày và Ryo cãi nhau vì chuyện bày sao?
🌻 Ờ...
🧑 Vì nhóc con nói mày ham trai mà mày dỗi...trời ơi...tao đau bụng quá...
Mild cười to hơn làm cậu càng tức
🌻 Thằng quỷ sống...mày ngậm miệng cho tao...còn cười nữa tao giết mày thật đó
Bà Trappi thanh thản uống ngụm trà rồi đặt tách xuống bàn nói với giọng chậm rãi
👵 Lúc đó không phải cháu cũng rất thích sao? Bà còn nhớ cháu còn ôm Mew ngủ không rời.
Cậu vùng vằng nói
🌻 Ai nói cháu thích ...không thích...
👵 Vậy cháu định giờ thế nào quay lại lúc 7 tuổi để từ hôn à?
🌻 Tất cả là tại bà ...tại bà ép cháu... không phải là lỗi tại cháu...bà tự chịu trách nhiệm đi.. cháu không liên can.
Cậu nói xong đi vào phòng đón mạnh cửa lại, Mild ngoài này cười ngặt nghẽo đến nổi lăn ra cả sofa nói
🧑 Trời ơi...lần đầu cháu thấy nó trẻ con như vậy...chết cháu mất thôi.
Bà Ya nhìn bà Trappi nói
👩‍🦱 Tất cả là do mẹ đã quá nuông chiều bảo bối, tính khí này già rồi vẫn không đổi...con nghĩ ngoài Mew ra thì không ai gánh được tính tình này của con trai con đâu.
🧑 Mẹ Ya.. con cũng công nhận chủ tịch chịu nổi hay thiệt...gặp con chắc con bó tay lâu rồi.
Bà Trappi bình thản phán
👵 Số mệnh của bảo bối nhà ta phải được nuông chiều, phải được ai đó nhường nhịn và dỗ dành . Mà người có thể gánh vác được thì chỉ có Mew.
Ryo vác giá vẽ đi xuống ngồi bên cạnh Mild hỏi
🧍 Chú Mild...ba nhỏ của con đâu?
Mild trả lời
🧑 Không phải đã bị con chọc cho điên tiết sao? Còn dám hỏi?
Bà Trappi nhìn Ryo nói
👵 Tiểu bảo bối cháu không được nói ba nhỏ ham trai chứ? Nói như vậy là vô lễ , dù sao đó là chuyện riêng tư của người lớn cháu không được phép phán xét ba nhỏ của cháu...hiểu chưa? Cố không muốn cháu lập lại lần nào nữa đâu ... nếu không gia pháp sẽ được dùng. Cháu biết làm gì rồi chứ?
Nhóc con nghe bà Trappi nói với giọng nghiêm túc thì cũng biết được mình đã sai nên đáp
🧍 Cháu biết rồi...cháu xin lỗi cố...cháu sẽ đi dỗ ba nhỏ.
Bà Ya nói
👩‍🦱 Không phải là dỗ mà là xin lỗi...cháu sai mà.
Mild nói thêm
🧑 Đúng đó Ryo...dỗ là dùng cho ba lớn của con...con nhỏ phải nói xin lỗi.
🧍 Cháu thấy giống nhau cả mà...người lớn thật phức tạp...xin lỗi thì xin lỗi...cháu đi tìm ba nhỏ đây.
Nhóc con đi về phía phòng của cậu. Cậu giận dỗi vào phòng đóng cửa lại khóa luôn bên trong , cậu nhìn tấm hình của anh treo trên tường vì căn phòng này vốn là của anh nói
🌻 Pi Mew...anh xem...anh đi rồi ...ai cũng bắt nạt em...cả con trai của anh cũng dám nói em ham trai...pi Mew chết tiệt.. ai kêu anh đi chứ...toàn là những thứ của anh để lại cho em...tức chết em rồi...
Cậu nói trong ấm ức, vừa lúc anh gọi điện về cho cậu, cậu nhìn thấy phone anh gọi liền bắt máy vừa nói vừa khóc
🌻 Pi Mew chết tiệt...tất cả là lỗi tại anh.
Anh nghe giọng khóc của cậu lo lắng hỏi
🌞 Bảo bối ...có chuyện gì vậy?.. đừng khóc ...từ từ nói anh nghe.
🌻 Anh đi mà hỏi con trai của anh đi...em ghét anh...
Nói rồi cậu cúp máy, làm anh càng lo lắng hơn.Lúc này Ryo gõ cửa
🧍 Ba nhỏ...mở cửa cho con...sao lại khóa trái cửa làm gì? Con muốn nói chuyện với ba..mau mở cửa cho con.
Cậu không mở cửa mà ngồi trên nền nhà ôm gối khóc. Khóc đã cậu đi tắm và leo lên giường ngủ. Nhóc con không gọi được cậu đi ra phòng khách hỏi bà Ya
🧍 Bà ngoại...bà có chìa khóa phòng ba nhỏ không?
👩‍🦱 Không có...phòng đó ba lớn và ba nhỏ con giữ chìa khóa.
🧍 Ba nhỏ khóa trái cửa rồi.. cháu gọi ba nhỏ không mở.
👩‍🦱 Bảo bối khóa trái cửa sao? Đây là lần thứ 2 Gulf nó khóa trái cửa phòng, nguy rồi.
🧑 Sao nguy vậy mẹ Ya?
Bà Trappi nói
👵 Mau gọi cho Mew đi Mild.
Vừa lúc điện thoại bà Ya đổ chuông , bà nhìn điện thoại nói
👩‍🦱 Là Mew...
Bà bấm máy nghe
👩‍🦱 Mew...mea nghe...
Đầu dây bên kia anh lên tiếng
🌞 Mea Ya, Ryo đâu...cho con gặp thằng bé một lát.
Bà Ya đưa điện thoại cho nhóc con nghe
nhóc con lên tiếng
🧍 Ba lớn...con đây.
Giọng anh nghiêm lại hỏi
🌞 Con và ba nhỏ đã xảy ra chuyện gì?
🧍 Ba biết nhanh vậy sao? Tin tức cũng nhanh dữ.
🌞 Ba không đùa đâu...con làm gì mà ba nhỏ con tức giận đến phát khóc vậy hả?
🧍 Ba nhỏ khóa trái cửa rồi...con không vào được...con chỉ nói ba nhỏ ham trai thôi à.
🌞 Con cũng lớn gan quá ha...dám nói bảo bối của ba vậy hả? Ba nhỏ giận lắm đó. Con tự giải quyết đi.
🧍 Con biết rồi...con sẽ đi xin lỗi vợ của ba...được chưa?
Nhóc con đưa máy cho bà Ya nói
🧍 Bà ngoại...làm gì để ba nhỏ mở cửa đây.
👩‍🦱 Để xem thế nào đã rồi tính...có khi đã ngủ rồi cũng không chừng.
🧑 Đúng đó ...cháu đừng lo Ryo...không sao đâu.
🧍 Cháu đâu có lo...chỉ là không muốn nhìn thấy ba nhỏ khóc thôi.
Nhóc con rất sợ ba nhỏ khóc vì nhóc sợ nước mắt lăn trên má của người mà nhóc yêu thương. Về điểm này có lẽ nhóc con giống ba lớn của mình. Sau bữa cơm trưa Mild chào tạm biệt bà Trappi và bà Ya ra về. Cậu lúc này đã ngủ dậy, cửa phòng cậu đã mở nhưng không muốn ra ngoài. Cậu muốn nằm ráng thêm tí nữa vì quay cả đêm cậu cũng mệt. Nhóc con bưng khay thức ăn gõ cửa phòng , cậu ra mở nhìn thấy con trai bê cả khay điểm tâm cậu vội đỡ cho con trai nói
🌻 Con mang thức ăn cho ba làm gì?Ba tự ra ăn được.
Nhóc đi theo cậu vào trong phòng nói
🧍 Thì con sợ ba đói thôi à...ba mau ăn đi.
🌻 Cảm ơn con...chú Mild đâu?
🧍 Chú ấy về rồi.
🌻 Vậy sao?Thằng bạn này không chào mình lấy một câu .
🧍 Ba có chịu mở cửa đâu mà chào chứ?...Ba nhỏ...con xin lỗi...vì đã nói ba như vậy...con hứa sẽ không nói như vậy nữa. Ba đừng giận con nha.
Nói rồi nhóc hôn lên má của ba mình. Cậu nghe con trai xin lỗi mình liền nói
🌻 Ryo...thật ra ba không còn giận con nữa rồi.
🧍 Từ lúc nào?
🌻 Từ lúc ba lớn gọi điện về bao nhiêu tức giận ba nhỏ đây đã trút hết lên ba lớn của con rồi. Tính ra ba nhỏ cũng nợ ba lớn một lời xin lỗi.
🧍 Hèn gì ba lớn gọi cho bà ngoại...không sao là tốt rồi...đợi ba lớn về ba nhỏ chỉ cần xin lỗi giống như con là được...thành ý một chút.
🌻 Ý con là sao đây...định gài ba hả nhóc.
Nhóc cười nói
🧍 Không có....Ba mau ăn đi...đói bụng rồi đó.
Cậu ăn hết phần thức ăn mà Ryo mang vào. Tối đó cậu và Ryo ngủ cùng nhau. Quả nhiên cậu ôm nhóc con ngủ ngon lành , Ryo không quen để người khác ôm nhưng vì lời nói của ba lớn nhóc con đành để yên cho cậu ôm.
❤Hết chap 14❤Mewgulf❤













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro