Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Về đến nhà, tôi lao thẳng mình lên phòng, cố gắng có thể úp mặt khóc một trận thật ròng rã nhưng có cố mấy cũng không thể khóc được. Tôi không tự nhận mình là nhu nhược vì chỉ mới thế này đã khóc ầm lên nhưng tôi không thể nào nhịn được việc muốn khóc, hình tượng tôi chưa xây dựng đã sụp đổ như chỉ vì một bản “xô nát”. Sau này tôi còn mặt nào để nhìn anh trên sân trường, tự tin nhìn mặt anh nữa.

Anh bảo tôi nhìn dễ thương thật là có ý trêu ghẹo tôi sao, hay là lúc đó anh liên tưởng tôi với hình ảnh con gà trống oai vệ đang ngẩng cao chiếc mồng khiêu khích. Hay là nhìn tôi lúc ấy xinh như Lady Gaga đang mặc trên mình một bồ đồ thịt bò và đi trên đôi cao gót 10 phân sao???

Sau đó, tôi chẳng biết mình lấy động lực từ đâu ra, chỉ biết khi dừng xe lại, quầy băng đĩa Lạc Gia Tứ Hải đã ở sừng sững trước mắt. Đứng trước quầy, bao nhiêu hưng phấn của tôi ngày suy giảm một cách tội nghiệp, thậm chí tôi còn chẳng biết mình đến đây để làm gì.

 Trần Lạc đang đứng nghe nhạc bên quầy, tai đeo headphone có vẻ trầm tư, chân nhịp nhịp theo điệu nhạc, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Một cô gái đi tới gần anh, chìa ra một đĩa nhạc, anh tháo head phone ra cầm lấy nó rồi nói:

-Baby I love you, bạn tìm thấy đâu thế?

-Ở kệ thứ 3, tầng 2, chủ quán thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của mày nữa cơ đấy, đĩa tội nghiệp kìa.

Cô gái chỉ về phía chiếc kệ và nói, trên môi nở nụ cười tươi rói. Tôi theo dõi, quyết tâm ghi nhớ từng nhất cử nhất động của anh.

Trần Lạc gãi đầu như tỏ vẻ bị chọc quê:

-Tớ cứ tưởng là đĩa này bị mất không ngờ là nó ở đó. Đĩa nhạc này là của một bạn tặng tớ mà tớ cứ nghĩ là bị thất lạc, bạn thông cảm, đĩa này tớ không thể bán được. Bạn cứ chọn một đĩa khác, tớ sẽ xem đó là món quà tặng bạn.

-Vậy thì tớ không khách khí.

Cô gái kia lại tiến về phía các kệ nhạc, còn anh lại trầm ngâm nhìn chiếc đĩa nhạc trên tay mình sau đó cho vào ba lo trên vai.

Tôi đứng bên ngoài cánh cửa, thò đầu vào lại thụt đầu ra hệt như một còn rùa rụt cổ, ngần ngại không biết là nên đi vào hay đi về. Đúng lúc này một nhóm người đi tới, tiếng cười nói rất ồn ào gọi tên anh:

-Lạc, muốn làm tiền đạo cho buổi thi đấu ngày hôm nay thì ra đây nhanh.

Trần Lạc nhanh chóng quay lại, niềm phấn khích lộ rõ trong ánh mắt. Đột nhiên lúc ấy tôi lại hắt xì một cái rõ to, rõ lố khiến anh không thể không chú ý.

-Bạn KFC.

Tim tôi bỗng đập thình thịch, anh còn nhớ tôi. Tôi chưa vui mừng kịp đỏ mặt trả lời thì anh đã đi ngang qua và tiến tới chỗ nhóm bạn của mình:

-Tất nhiên là tớ muốn, hôm nay chúng ta đá với ai?

-Lớp K8.

-Vậy đợi chút nhé, tớ vào thay đồ.

Trần Lạc chạy nhanh vào nhà còn tôi vẫn đứng ở cửa, khuôn mặt ỉu xìu thất vọng. Anh đột nhiên quay lại và cười:

-Bạn mua đĩa nào cứ vào lấy, mình sẽ trở lại liền

Tôi vui sướng gật đầu lia lịa, tiến về kệ có cô gái ban nãy nói chuyện với anh, chọn đại một chiếc đĩa rồi về dứng tại quầy thanh toán chờ đợi.

Trần Lạc tay cầm một túi thể thao đi ra, nhận chiếc đĩa từ tay tôi và gói ghém cẩn thận.

-Của bạn đây.

Tôi nhận lấy chiếc đĩa từ tay anh nhưng không dám nhìn thẳng, mặt gần như cúi sát cổ áo. Nói một cách lí rí:

-Anh Trần Lạc~~~, em tên là Y Pha~~~~ rất ~rất ~rất…

Tôi chưa nói hết câu thì đám bạn anh liên tục la hét bên ngoài, Trần Lạc cũng có vẻ rất nôn nóng, anh nói:

-Có gì tớ sẽ gặp bạn sau, bây giờ tớ phải đi.

Nói rồi anh vội chạy ra ngoài, tôi cũng ngay lập tức bỏ chạy về nhà, khóa kín của phòng, nhìn trần nhà tự kỉ, không biết anh có nghe và nhớ được tên tôi hay không.

Tôi nằm trên giường miên man với những tưởng tượng, không biết ngủ say từ lúc nào. Đến tối mẹ gọi, tôi mới choàng tỉnh và bước xuống bàn cơm.

-Mẹ, tại sao mẹ và con xinh đẹp thế này mà chị hai lại “thảm hại” đến thế kia nhỉ? Nhan sắc còn tệ hơn cả một ca phẫu thuật thất bại. Con thật không tin chị ấy chính là chị hai của con THẬT kia đấy!- Tôi đang ngồi ăn cơm ngon lành thì Nam vừa lại lôi một chuyện không đâu vào nói làm tôi suýt nữa phun hết cơm khỏi miệng.

-Thằng khỉ, mày nói cái gì đó hả?

Tôi tỉnh cả người, phồng mang trợn mắt nhìn nó. Đang liên tưởng làm sao nhét vừa chén cơm vào cái miệng thối của nó.

-Em nói sai chắc? Cùng là chị em sinh đôi mà Valentine nào em cũng chất đống socolate ăn không hết, còn chị ngay cả đối tượng tặng socolate còn chẳng có chứ có  mà ăn.

-Thằng khỉ, mày lôi chuyện đó ra làm gì hả? Đang không tự dưng mày lạ Gato chị. Mẹ, mẹ nói nó lại đi.

Mẹ tôi cũng lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ bó tay với mấy cuộc cãi vã luôn đi kèm cơm bữa như thế này.

-Hai đứa thôi cho mẹ nhờ, lớn cả rồi làm ơn ra vẻ người lớn, đừng cãi nhau kẻo thiên hạ không cười  đâu cho hết.

Nam lại càng lì lợm kiểu phen này nó không làm anh tôi thì nhất quyết không chịu thua.

-Ban đầu nếu mẹ để con làm anh thì cần gì phải thế này kia chứ. Con sinh ra trước mà giờ phải gọi Pha là chị, vô lí quá!

-Vô lí cái đầu mày. Đồ ấu trĩ.- Tôi cóc thật mạnh lên đầu nó cho bõ ghét cái tội dám chê tôi xấu, đòi làm anh.

Cóc nó đã tay rồi, tôi phi thật nhanh lên phòng khóa trái cửa đề phòng nó muốn trả thù. Nam cũng chạy theo sau lưng tôi, đấm cửa rầm rầm theo đúng phong cách của nó, hét lớn “Dương Y Pha là đồ vị xấu xí”.

Tôi chẳng thèm bận tâm tới lời nó nói mình, đứng trong cửa ngoáy mông le lưỡi hét lớn: 

-Xấu có thể đẹp, mập có thể ốm,ốm có thể mập, cao có thể lùn nhưng lùn mãi mãi không thể cao. Ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro