Bên lề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa những ngày hè oi ả, nắng nhuộm vàng rực, trong lòng tôi bừng bừng một quyết tâm, mạnh tựa sát khí: Thi đỗ trường cấp 3 Đông Phương.

***

Bên lề: Tôi đã có một hoàng tử trong giấc mơ của  mình.

Khoảng thời gian có thể gọi là kì tích nhất của tôi là mùa hè chuyển cấp lên lớp 10. Tôi vốn là một kẻ không có chí tiến thủ, gần hết cấp II vẫn chưa biết mình sẽ thi vào trường gì, mẹ sắp xếp cho thế nào thì tôi sẽ thế ấy. Chắc chắn với năng lực và cách sống kiểu này, tôi sẽ chỉ vào được một trường trung bình nào đó, tìm một vài người bạn mới có nhan sắc khiêm tốn như mình để chơi, gạt nước mắt tạm biệt hai cô bạn thân không xinh nhưng thông minh có sẵn Đỗ Phương và Thái Hà sẽ thi vào trường điểm của thành phố. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chia tay hai đứa nó, pháo hoa cũng dự trữ sẵn mấy cây, mỗi ngày uống thêm hai chái nước để không lo không vắt ra nước mắt.

Tối nghĩ mình sẽ mãi sống cảnh an phận trong đường học vấn như vậy, cuộc đời như vậy, chỉ không biết rằng trên đời này lại tồn tại một thứ động lức rất mạnh mẽ mang tên “tình yêu”, một thứ tình cảm đã làm thay đổi cả cuộc sống của tôi sau này.

Trước khi gặp Trần Trần Lạc.

Tôi chưa bao giờ xem phim tình cảm Thái Hàn Quốc.

Tôi chưa bao giờ đọc một cuốn tiểu thuyết tình yêu.

Vậy mà đến khi gặp Trần Trần Lạc

Tôi lại biết anh chính là điển hình cho hình mẫu tài tử Thái Hàn Quốc, hoàng tử ngôn tình…

Lúc đó tôi mới biết thứ gọi là tình yêu sét đánh rốt cuộc lại có sức công phá đến thế nào.

Tôi đứng chôn chân tại quầy đĩa nhìn anh, mặc kệ cho những người khách sau phàn nàn về việc tôi giả vờ làm khúc tượng. Trần Trần Lạc cũng nhìn chằm chằm vào tôi khiến ma lực vẻ đẹp trai của anh càng mạnh mẽ khiến tôi cả người ngây ngất, tay nắm chặt tiền thanh toán nhất định không chịu trả, mép miệng cố gắng kìm lại hai dòng enzim sắp tuôn trào. Cho đến khi có một vị khách quá bức mình vì chờ đợi đã đẩy tôi ra khỏi chỗ, tôi từ đang danh chính ngôn thuận ngắm chàng hoàng tử đẹp tuyệt trần, bị đẩy về cuối hàng, nhón chân thấp thỏm ngắm nhìn nụ cười đpẹ mê hồn ấy.

Trong một giây, tôi vô cùng bất mãn về thái độ của người khách đó.

Nhưng ngay lập tức một giây sau, tôi lại cảm ơn người khách nóng tính đó.

Bởi tôi có thể đứng từ phía bên ngoài, quan sát anh lâu hơn một tí, nhìn rõ anh hơn một tí và ghi nhớ thông tin của anh nhiều hơn một tí…

Thái Hàng khách dài nhanh chóng thanh toán xong tiền, tôi bước đến, đưa tiền cho anh rồi nhanh chóng chuồn thẳng.

Sau ngày hôm đó, quầy băng đĩa Trần Lạc Gia Tứ Hải nhà anh ngày nào cũng có một vị khách quen mặt là tôi. Bất kể bài nhạc nào phát ra từ nhà anh, tôi đều phải tìm mua đĩa nhạc có bằng được bài đó và học thuộc lòng  tất cả  giai điệu.

Nỗ lưc phục kích của tôi như vậy cũng không thể gọi là vô ích, thỉnh thoảng tôi thấy anh chơi bóng trước nhà, thỉnh thoảng lại trộm nhìn thấy anh soi gương hay đang ngái ngủ… Tất cả đều được tôi ghi nhớ lại trên các trang nhật kí của mình và qua các bức ảnh chụp trộm.

 Tôi còn dò la được rằng anh đang học tại một trường điểm của thành phố, cùng trường mà Thái Thái Hà và Quỳnh Phương quyết định sẽ thi vào. Từ đó, mùa hè của tôi bắt đầu một sự thay đổi lớn, tôi tuyên bố với mẹ rằng  tôi sẽ không học trường mẹ đã chọn, tôi sẽ thi vào trường cấp 3 Đông Phương (tất nhiên tôi chẳng bao giờ nói nguyên nhân chính đó là vì Trần Lạc).

Mẹ không phản đối nhưng tuyệt nhiên không hề  đặt chút hy vọng nào dù ngày nào cũng thấy tôi lao vào học điên cuồng.

2 tháng sau, quả có kì tích khi tôi nhận được giấy báo nhập học của trường. Nhà tôi gặp một cú shock lớn, mẹ suýt nữa phải vào viện khi nhận giáy nhập học từ người phát thư, em trai tôi ôm mặt tự kỉ suốt một tuần lễ mới chịu tin đó là sự thật, tôi cười suốt một tuần lễ mới trở về lại trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro