Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Gặp nhau >

Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn tiếng chuông vừa reo thì điện thoại cũng vừa đến người gọi là anh họ cậu Dịch Dương Thiên Tỷ.

+alo.
+alo tiểu Mã , tiểu Lưu.
+ gọi làm gì đấy
+à hai đứa xin nghĩ tiết chiều đi đón tiểu Nghiêm  giúp anh.
+ rồi ok.
+thế nhé.

Tút tút tút.

Diệu Văn : ai gọi đó.

Gia Kỳ : Thiên Tỷ ca gọi bảo đi đón Tường ca .

Diệu Văn : ồ nó về đến rồi à , đi tao với mầy đi đón nó.

Gia Kỳ : ừa.

Thế là hai anh đi đón người bạn kia của mình , đến sân bay cả hai đứng chờ người bạn tên Nghiêm Hạo Tường.
.
.
3 tiếng trôi qua một cách quá đáng , rất nhiều cuộc gọi đi của Lưu Diệu Văn nhưng không ai bắt máy .

Gia Kỳ : vẫn không gọi được.

Diệu Văn : hừ , làm gì mà không chịu bắt máy nữa chứ  , bực bội cả mình hà.

Gia Kỳ : thôi bớt đi , uống nước nè.

ồ là ồ la ồ la ồ la ô là ô la.

+ nghe nè
+ helu bạn hiền.
+ giờ này mầy mới chịu ngôi cái đầu dậy hả.
+ mầy gọi tao chi mà lắm thế Văn ca.
+mầy tưởng tao muốn gọi à , bọn tao đến đón mầy tại sân bay mà gần 4 tiếng đồng hồ chưa thấy bản mặt thúi mầy đâu hết vậy thằng kia.
+ chết bà , tao quên bén , chuyện là tao có việc chuyến bay bị hoãn lại hiện giờ tao mới bay qua Canada với mama tao.
+CÁI GÌ... NGHIÊM HẠO TƯỜNG MẦY CHƠI BỌN TAO HẢ , TAO CHÉM MẦY À.
+ấy bớt nóng Văn ca , tao.không cố tình, chỉ là quên thui nữa về tao bù cho hai con xe mới ok.không
+như thế còn được.
+thế nhé , tao có việc cúp đây.
+ ừa.

Tút tút tút.

Gia Kỳ : Tường ca gọi à , nó nói gì .

Điện thoại vừa tắt Mã Gia Kỳ đã hỏi Lưu Diệu Văn .

Diệu Văn : nó bảo là chuyến bay từ Mỹ về đây nó hoãn lại rồi , mà quên bén nói chuyện này cho tao với mầy biết , hiện tại nó đang ở Canada.

Gia Kỳ : CÁI GÌ , mọe hở làm tao chờ mỏi cả người , tao muốn bay qua đó chém nó hết sức.

Diệu Văn : bỏ đi , nó bảo nữa về bù tao mầy hai con xe mới.

Gia Kỳ : thế còn được.

Diệu Văn : giờ làm gì , về nhà à ?.

Gia Kỳ : chứ ở đây làm gì , sáng anh họ có bảo , anh dâu và em anh dâu qua ở cùng , tao mầy về phụ họ.

Diệu Văn : ừa vậy về , mà trước tiên nghé nhà hàng ăn cái đi rồi về , chứ nãy giờ chờ thằng kia không chưa có gì bỏ bụng cả , đói meo .

Gia Kỳ : ừa tao cũng đói bỏ xừ.

Hai anh lên xe đi kím nhà hàng ăn , còn về phía hai cậu thì đang bị nhị ca Vương Nguyên bắt thu dọn đồ đạc.

Trình Hâm : Nguyên ca em ở đây cũng được mà.

Vương Nguyên : không được ca đã qua đó ở rồi .

Á Hiên : thế ca đi đi , em và Trình Trình ở đây sẽ ngoan ngoãn mà.

Vương Nguyên : ngoan hả , ca không dễ dụ đâu nhé , dì nói hai đứa không đi thì ca sẽ mua vé đến Anh cho hai đứa.

Hâm , Hiên : đi đi mà ca.

Vương Nguyên : ngoan ngoãn vậy là tốt .

Một lúc sau đồ đạc cũng được lên xe chuyển đi , giờ hai cậu không muốn cũng phải đi.

Đến nhà của anh rễ Vương Tuấn Khải , phải nói chứ nó to hơn nhà của Nguyên ca hai cậu.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải nằm tay nhau đi đến công ty bỏ hai đứa nhỏ bơ vơ ngoài cổng.

Mà khoang còn chuyện đáng kinh ngạc hơn là hiện tại có một chiếc xe đậu vào sân nhà .

Hai người trên xe bước xuống làm cho Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm ngạc nhiên đến nỗi không nói lên lời.

All: tại sao hai người lại ở đây

All: đây là nhà anh họ/rễ tôi.

Hai câu nói đồng thanh ngắn gọn thôi mà cả bốn người oan gia Mã -Lưu ,Đinh - Tống  nhạc nhiên.

Á Hiên : đệch ! trùng hợp thế á.

Diệu Văn : trùng hợp nỗi gì oan gia gặp mặt hiện giờ ở chung .

Trình Hâm : vậy là phải gặp bản mặt khó ưa này hằng ngày à , Trời ạ sao người không thương con gì hết.

Gia Kỳ : tưởng tôi muốn nhìn cậu chắc , mặt cậu quá đẹp rồi.

Trình Hâm : nè tên kia đừng có ở đó mà kím chuyện nha.

Gia Kỳ : là cậu kím chuyện trước , chứ tôi đây không thèm kím chuyện với hai người nhỏ nhen như hai cậu.

Á Hiên : ê tên kia nói ai nhỏ nhen , là hai người khó ưa thì có , đồ chết bầm.

Diệu Văn : cậu mới khó ưa , đồ não cá.

Á Hiên : ể ể tên này ngứa mồm rồi à , lại đây ông mầy chả ngán bố con tên nào.

Gia Kỳ : hùng hồn dữ há tí đừng xin lỗi à.

Trình Hâm : ai xin ai chưa biết à.

All: nhào vô.

Thế là bốn người oan gia vừa gặp nhau đã choảng nhau , và sắp cầm bông băng thuốc đỏ rồi.

Nhờ may đúng lúc sắp đánh thì vốn vị caca về đến nơi , nhìn cảnh sắp đánh nhau thì đại ca và tam ca liền ngăn.

Tuấn Khải : mấy đứa dừng lại cho ca.

Thiên Tỷ : nếu muốn gặp thượng đế thi đánh đi .

Bốn người nghe vậy liền không đáng nữa , gì chứ Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên thừa biết nếu tiếp tục là hai anh họ của mình sẽ tuyển hai cậu đi luôn.

Còn Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn cũng dừng tay vì sợ anh dâu có lần hai anh chứng kiến cảnh anh họ mình bị anh dâu Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành nhéo tai thôi mà sắp đứt ra luôn , còn chửi thì thôi muốn bung cả tai .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro