Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng của Nghiêm Thị ngày một càng xuống dốc  , một tuần qua nhờ nhân lực tiếp diện phía gia tộc khá mà còn có thể trụ vững mức độ 50% , Cha Nghiêm dùng đủ mọi cách để tìm ra người đứng sau dụ việc này . Nhưng thông tin nhận được toàn là số không , người này nhất định có gia cảnh vô cùng tốt , nến không thì phải là thiên tài , cho nên các gia tộc làm thế nào cũng không tra ra được .

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn bên đây vẫn ngày ngày miệt mài tìm kím bảo bối tâm can , đến nổi không ăn không ngủ kết quả hôm trước kiệt sức mà ngất xỉu đến bây giờ . Ánh sáng chói chang rọi vào , Lưu Diệu Văn khẽ nhíu mày , cảm giác khó chịu , dần dần ngồi dậy . Nghiêm Hạo Tường bên giường kế cũng có động tĩnh mở mắt ra .

Cả hai nhìn nhau rồi nhìn xuống ống kim chuyền nước đang được ghim vào mu bàn tay , đại khái cũng hiểu ra chuyện gì rồi . Ngao Tử Dật và Trương Chân Nguyên theo giờ bác sĩ dặn dò vào tay bình nước biển khác , bước vào nhìn thấy hai cục đá đã tĩnh , ngồi ngốc nghếch ở trên giường lên tiếng .

Chân Nguyên : tao nói hai đứa mầy đó , ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng vào , biết là muốn tìm người , nhưng cũng phải chăm sóc bản thân chứ , đồ ngốc .

Trương Chân Nguyên bước vào liền nói một tràng , chưa kịp thông não thì Ngao Tử Dật đã tiếp tay cho Trương Chân Nguyên.

Tử Dật : Trương ca nói đúng đó , không ăn không uống như hai đứa bây á , chưa tìn được người yêu chắc ngủm củ tỏi luôn rồi .

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn không để tâm lời của hai người kia đang nói , định đi xuống nhà thì Trương Chân Nguyên chặn lại.

Chân Nguyên : đi đâu ?.

Diệu Văn : xuống bếp ăn .

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đi xuống bếp , đúng lúc Lý Thiên Trạch vừa nấu thứ ăn sáng xong . Giải quyết bữa ăn xong liền tiếp tục cấm đầu vào việc tìm kím , một lúc sau Giản Trí Dục cũng đến .

____

Hạ Tuấn Lâm ở trên giường nhìn ra cửa sổ , đôi mắt vừa buồn vừa có phần mong chờ , đã gần nửa tháng rồi , không biết Tống Á Hiên và Bạch Kiều Kiều ra sao  , Không biết Nghiêm Hạo Tường của cậu ra sau rồi , có lo lắng cho cậu không . Và điều Hạ Tuấn Lâm lo lắng nhất là chuyện của Nghiêm Thị , hôm trước Tiêu Tĩnh Khang có nói cho Hạ Tuấn Lâm biết chuyện hắn ta đang điều khiển cổ phiếu của Nghiêm Thị.

Hắn bảo chỉ cần Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn chịu ăn uống và nghe lời một chút hắn sẽ không để Nghiêm Thị phá sản , còn nếu Hạ Tuấn Lâm làm ngược lại , thì đích thân Tiêu Tĩnh Khang sẽ cho Nghiêm Thị biến mất khỏi thương trường . Ban đầu Hạ Tuấn Lâm không tin , cố ý chống đối hắn , Tiêu Tĩnh Khang chỉ cười không nói gì , hôm đó hắn đưa cho Hạ Tuấn Lâm một cái laptop . Trên màng hình hiển thị biểu đồ của giá cổ phiếu và cái tên của công ty ấy chính là Nghiêm Thị.

Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn Tiêu Tĩnh Khang , hắn nhìn lại cậu cười.

Tĩnh Khang : hôm qua em nói sau nhỉ , anh không nghe lời , anh phản kháng thì em sẽ đích thân nhấn chìm Nghiêm Thị mà , có vẻ anh không tin lắm đúng không .

Tiêu Tĩnh Khang đi lại gần Hạ Tuấn Lâm , đưa tay sờ lấy khuôn mặt của cậu . Nhưng bị Hạ Tuấn Lâm hất ngược trở lại , Tiêu Tĩnh Khang lại cười , một nụ cười vô cùng khó nhìn đối với Hạ Tuấn Lâm là thế .

Tĩnh Khang : anh lại chống đối em , vậy được hôm nay em cho anh tận mắt xem Nghiêm Thị phá sản , mà người dẫn đến chuyện này chính là Hạ Tuấn Lâm anh.

Tiêu Tĩnh Khang đi lại chiếc ghế đối diện giường ngồi xuống , tay cầm chiếc laptop còn lại , thuần thục ngõ máy . Hạ Tuấn Lâm căng thẳng nhìn vào biểu đồ trên laptop , cậu kinh ngạc giá trị cổ phiếu của Nghiêm Thị đang xuống dốc . Rõ ràng nhìn ra được bên phía Nghiêm Thị đang cố gắng neo nó lên lại như có vẻ là không ổn . Biểu đồ càng lúc càng xuống dốc chỉ còn 10% thôi sao , Hạ Tuấn Lâm sợ hãi , vội vàng chạy đến bên cạnh Tiêu Tĩnh Khang , nắm tay hắn .

Tuấn Lâm : Tĩnh Khang , dừng lại đi , tôi xin cậu đừng lại hại đến Nghiêm Thị và Nghiêm Hạo Tường , cậu nói gì tôi cũng nghe mà , tôi xin cậu.

Hạ Tuấn Lâm khóc rồi , nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt . Tiêu Tĩnh Khang nhẹ nhàng lau đi , kéo anh đứng dậy về giường ngồi xuống.

Tĩnh Khang : phải chi anh nghe lời ngay từ đầu thì tốt rồi không , ngoan , giờ ăn tối nhé.

Hạ Tuấn Lâm gật đầu , nhìn thất Tiêu Tĩnh Khang gõ gõ gì đó rồi mới ra khỏi phòng . Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn bản đồ cổ phiếu , lên lại rồi đã trụ được 50% rồi , thật tốt quá . Và cũng từ hôm đó Hạ Tuấn Lâm luôn phải nghe lời Tiêu Tĩnh Khang , hắn nói gì làm đó không muốn cãi lại nữa , nếu không sẽ làm hại người cậu thương mất.

Nhưng cũng may mắn thay là Tiêu Tĩnh Khang chỉ bảo Hạ Tuấn Lâm ăn uống , và không cãi lại hắn , ngoài ra không động chạm gì đến bản thân Hạ Tuấn Lâm cả . Vốn đang chìm trong dòng suy nghĩ thì âm thanh mở cửa kéo Hạ Tuấn Lâm quay lại thực tại.

Tiêu Tĩnh Khang từ ngoài bước vào , trên tay là thức ăn cho Hạ Tuấn Lâm , cơm và súp gà mà Hạ Tuấn Lâm rất thích . Nhưng hiện tại có thích hay ngon ra sau Hạ Tuấn Lâm vẫn cảm thấy nó thật vô vị và chán ghét nó .

Tĩnh Khang : đến giờ ăn rồi , Hạ ca .

Tuấn Lâm : tại sao ?.

Tiêu Tĩnh Khang đang thổi nguội chén súp gà thì nghe Hạ Tuấn Lâm hỏi mình một câu ngắn ngủi chỉ với hai từ . Tiêu Tĩnh Khang ngước lên nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Tĩnh Khang : anh hỏi cái gì ?.

Tuấn Lâm  : Tĩnh Khang tôi không thích cậu , tôi nói rõ như vậy , tại sao cậu không buông tha cho tôi vậy hả ? tại sao cứ mãi nhốt tôi ở đây hả ? tại sao vậy? .

Tiêu Tĩnh Khang vẫn nhìn Hạ Tuấn Lâm một cách nhu hòa , đưa cơm đến cho Hạ Tuấn Lâm.

Tĩnh Khang : em nói rồi , anh không thích em hiện tại cũng không sau , giữ anh bên cạnh một thời gian sẽ sinh ra yêu thích thôi , còn giờ nghe lời em ăn cơm đi , đừng cãi bướng nếu muốn Nghiêm Thị bình an.

Hạ Tuấn Lâm không nói gì nữa , cầm muỗng múc từng miếng cơm ăn , đến khi ăn xong Tiêu Tĩnh Khang xoa xoa đầu Hạ Tuấn Lâm bảo cậu ngoan , rồi đứng dậy ra ngoài , trước khi đi để lại một câu.

Tĩnh Khang : à quên nói với anh Tống Á Hiên vẫn bình yên , chăm sóc không khác anh gì mấy nên an tâm đi , dù sao cũng là bạn thân nối khố của anh  ,em sẽ không xuống tay , còn Bạch Kiều Kiều cô ta và em không thù không hận , em sẽ không làm gì cả .

Tiêu Tĩnh Khang đi khuất rồi , Hạ Tuấn Lâm mới  thở ra , cậu muốn gặp Tống Á Hiên và Bạch Kiều Kiều , Hạ Tuấn Lâm nhớ Nghiêm Hạo Tường rồi , muốn Nghiêm Hạo Tường ôm lấy mình  , muốn trong lòng Nghiêm Hạo Tường làm nũng . Hạ Tuấn Lâm rất rất nhớ Nghiêm Hạo Tường.

_____

Mỹ - Los Angeles . Trời đang mưa tầm tã , tại một Dinh Thự của đại gia tộc Mafia  , nơi đây chính là lãnh thổ của thần chết , một đại gia tộc giết người không gớm tay , có thể ở trước mắt một Thiếu Tướng mà giết người , trước nay pháp luật không thể can thiệp vào chuyện của gia tộc này . Hắc Bạch lẫn đạo điều có sự xuất hiện của gia tộc này , thương trường vững chắc , thông tin bảo mật 100% .

Người con gái ngồi trên chiếc ghế gia chủ của Dinh Thự , tay cầm một khẩu súng lục ngắn , xoay xoay nó như trò vui , nhìn lấy người con gái còn lại .

??? : lại gây chuyện ?.

??? : vâng chị hai .

??? : đi giải quyết đi , chuyện bên đây để chị .

??? : dạ em đã rõ .

Người con gái kia rời đi , chỉ còn người con gái ngồi trên ghế gia chủ , bên ngoài sấm một cái , ánh sáng chiếu qua khung cửa rọi vào khuôn mặt của cô , một nhan sắc tuyệt thế , quá dỗi xinh đẹp nhưng cũng quá dỗi lạnh lùng và tàn nhẫn .

??? : đến lúc ra tay rồi nhỉ .

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro