Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn mấy vị phụ huynh rất thương các cậu , liên tục gắp vào chén cho mấy cậu , nào là tôm , cá các loại , các anh nhìn mà không biết ai mới là con ruột nữa .

Sau bữa ăn là cả nhà ngồi ăn trái cây xem phim , được một lúc thì Bạch Kiều Kiều nhận được một cuộc gọi , nghe xong liền xin phép ra về , trời cũng bắt đầu khuya nên mọi người cũng đi ngủ . Trong lúc sắp ngủ thì một bên giường của Hạ Tuấn Lâm có người chạm đến , cậu giật mình ngồi dậy định hét lên thì bị bịt miệng lại , nhìn kĩ thì là Nghiêm Hạo Tường.

Hạo Tường : suỵt là anh , đừng la nhé.

Hạ Tuấn Lâm gật đầu không la , Nghiêm Hạo Tường vừa bỏ tay ra thì Hạ Tuấn Lâm đánh vào vai anh mấy cái.

Tuấn Lâm : khùng hả , giờ này lén lén lút lút vào phòng em làm gì , hù em đứng tim .

Nghiêm Hạo Tường nhìn bạn trai ngày thường hung hăng , mạnh bạo chửi bới mà giờ ở nhà nhát như thỏ đế vậy , vô cùng đáng yêu , Nghiêm Hạo Tường chìm đấm vào nó mất rồi.

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường đang suy nghĩ cái gì đó mà cười cười như điên liền khinh bỉ hỏi .

Tuấn Lâm : vào phòng em giờ này để cười à , vậy thì xin mời anh đi ra cho em ngủ , không tiễn.

Thấy Hạ Tuấn Lâm gần nằm xuống ngủ Nghiêm Hạo Tường vội vàng kéo tay cậu , nhìn Hạ Tuấn Lâm một chút mở lời.

Hạo Tường : Tuấn Lâm , em yêu anh đúng không ?

Tuấn Lâm : đúng vậy .

Hạo Tường : anh cũng tốt với em mà đúng không ?.

Tuấn Lâm : đúng vậy .

Hạo Tường : chuyện gì anh cũng chiều em mà đúng không?.

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày lại , Nghiêm Hạo Tường hôm nay chạm mạch à , nữa đêm đến hỏi chuyện cỏn con này á , định chọc Hạ Tuấn Lâm này hả , cậu bực mình nhìn Nghiêm Hạo Tường hỏi.

Tuấn Lâm : nữa đêm đến hỏi chuyện này , anh tin em băm anh không hả .

Hạ Tuấn Lâm tức giận rồi , Nghiêm Hạo Tường vội vàng giải thích , cứ ấp úng ấp úng làm cho Hạ Tuấn Lâm tức càng tức sắp phát hỏa rồi , Nghiêm Hạo Tường chết với cậu.

Tuấn Lâm : Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc anh muốn cái gì hả , nữa đêm không ngủ thì để em ngủ chứ !

Nghiêm Hạo Tường lúc này hít thở một hơi sâu nhìn Hạ Tuấn Lâm, nắm chặt vai cậu .

Hạo Tường : Hạ Nhi , anh muốn như Mã ca , anh cũng có người yêu như Mã ca mà , anh cũng muốn hôn hôn .

Hạ Tuấn Lâm muốn lất tay đỡ trán mất Nghiêm Hạo Tường nữa đêm vì cái này mà làm phiền cậu , Hạ Tuấn Lâm muốn đập chết Nghiêm Hạo Tường , nhưng khi thấy ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường liền không ổn , nó quá sức chịu đựng của Hạ Tuấn Lâm đi , Nghiêm Hạo Tường là dạng người muốn hơn người ta nên lần này không muốn thua Mã Gia Kỳ đây mà , chỉ hôn thôi mà có gì đâu chứ .

Tuấn Lâm : vậy anh hôn đi.

Nghiêm Hạo Tường nghe xong liền nở nụ cười tươi , nhanh chóng đoạt chễm đôi môi đỏ mọng khi , hương vị ngọt ngào tỏa ra cuốn lất Nghiêm Hạo Tường , tư vị của Hạ Tuấn Lâm , Nghiêm Hạo Tường muốn hết , từng chút từng chút đoạt chiếm khoang miệng , Hạ Tuấn Lâm sau một hồi dây dưa với Nghiêm Hạo Tường cũng mệt đến thiếu hơi .

Nghiêm Hạo Tường nhận thức được sự  chậm dần trong từng hơi thở của Hạ Tuấn Lâm cũng luyến tiếc rời khỏi nụ hôn kia . Khuôn mặt đỏ hồng của Hạ Tuấn Lâm thật sự rất đẹp.

Hạo Tường : nhìn lúc này , em thật sự rất đẹp .

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt ấy , quả thật đẹp đến nỗi trụy tim của Nghiêm Hạo Tường rồi , sau khi để Nghiêm Hạo Tường thỏa mãn lòng tôn nghiêm của một đại thiếu gia thì Hạ Tuấn Lâm liền đạp Nghiêm Hạo Tường trở về phòng , để bản thân còn ngủ . Lòng Nghiêm Thiếu tủi thân quá đi.

Mấy ngày sau đó thì sáu vị phụ huynh cũng trở về nước để làm việc , còn bọn cậu và anh lại tiếp tục đi học trong sự phấn hường . Cùng lúc đó tại nhà của Bạch Kiều Kiều .

Kiều Kiều : Giản Trí Dục , chuyện tôi nhờ anh đến đâu rồi ?.

Bạch Kiều Kiều ngồi trên ghế nói chuyện điện thoại với ai đó , không biết người bên kia trả lời như thế nào , sắc mặt của Bạch Kiều Kiều liền thay đổi .

Kiều Kiều : Giản Trí Dục , anh đừng có mà quá đáng , nếu không phải vì Hạ Tuấn Lâm , tôi còn lâu mới tìm đến anh , cho nên đừng có mà uy hiếp tôi.

Kiều Kiều : được , tôi đồng ý , cứ theo kế hoạch.

Sau khi cúp điện thoại , Bạch Kiều Kiều nhìn về phía Mặt Trời màu đỏ cam sắp lặn kia nhíu mày.

Kiều Kiều : nếu anh muốn , thì tôi chiều .

___

Gần đến kì nghĩ đông của trường , cũng là gần đến ngày sinh nhật của Mã Gia Kỳ , Đinh Trình Hâm lên kế hoạch tổ chức một buổi sinh nhật cho Mã Gia Kỳ , việc đầu tiên là Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên sẽ tìn cách dẫn Mã Gia Kỳ đi đâu đó , trang trí nhà sẽ do Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên làm , bốn anh cả sẽ chuẩn bị thức ăn , Bạch Kiều Kiều cũng bày biện giúp họ , Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm thì đi chọn bánh sinh nhật , khi Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đi rồi Bạch Kiều Kiều tỏ vẻ kì lạ .

Trên đường lấy bánh kem về Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm vẫn đang cười nói vui vẻ , không hề có chuyện gì đến khi chuẩn bị qua đường , Hạ Tuấn Lâm vẫn còn nhí nhảnh chọc Đinh Trình Hâm đỏ tía mặt , không hay biết một chiếc xe đang lái tới chỗ cậu với một tốc độ khinh người , Đinh Trình Hâm vừa nhìn thấy đã vội hét lên.

Trình Hâm : Lâm Lâm cẩn thận...

" Rầmmm ...bịch ".

Hình ảnh thiếu niên đẹp đang nằm trên một dũng máu tươi , chiếc áo nhuốm đỏ thật đáng sợ ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro