Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tiễn ba mẹ các cậu ra sân bay , cũng may là ngày mà cả lớp được nghĩ nên có thể ra tiễn , tại sân bay các cậu ôm lấy mẹ mè nheo như đứa trẻ chưa lớn.

Á Hiên : mẹ , con sẽ nhớ người chết mất.

Mẹ Tống : xời , con làm như đó giờ không xa ta dị không bằng .

Á Hiên : nhưng vẫn là nhớ mẹ và cha .

Mẹ Tống : ừm ta biết.
____

Trình Hâm : mẹ , người đi khi nào mới về nữa .

Mẹ Đinh : khi nào xong công việc sẽ về.

Trình Hâm : người về chưa bao lâu , con còn chưa nói chuyện nhiều với người mà đã đi rồi .

Mẹ Đinh : nhanh chống sẽ về.

Trình Hâm : con chờ .
_____

Tuấn Lâm : con sẽ nhớ người.

Mẹ Hạ : nhớ ta à , chứ không phải cí người yêu sẽ không nhớ sau.

Tuấn Lâm : con làm gì có người yêu .

Mẹ Hạ : xạo quá đi .

Một màng mẹ con tình cảm trôi qua , sáu vị phụ huynh cũng lên máy bay , còn bọn cậu và anh lên xe về nhà  Hạ Tuấn Lâm phi một cái lên thẳng phòng không thèm để ý ai .

Trên phòng , cậu nằm trên giường liền nhận được một tin nhắn từ số lạ , không rõ nội dung là gì nhưng ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm có phần thay đổi .

Phía dưới nhà Nghiêm Hạo Tường hiện tại đang bị tra hỏi như tù nhân , hiển nhiên người tra hỏi là cả bốn người kia.

Gia Kỳ : Nghiêm Hạo Tường , 20 tuổi , con trai Nghiêm Gia , đời tư sạch sẽ và...a đau , em làm gì thế Đinh nhi.

Mã Gia Kỳ chính là chưa nói hết câu đã bị Đinh Trình Hâm cốc cho một cái vào đầu ai oán nhìn cậu , Đinh Trình Hâm miệt thị nhìn lại.

Trình Hâm : chúng ta là đang hỏi việc , không phải tra tù nhân dài dòng.

Mã Gia Kỳ nhìn người yêu nhỏ giận , lòng cũng khá thú vị , miệng nhanh chống lấy lòng.

Gia Kỳ : anh xin lỗi mà Đinh nhi.

Trình Hâm : anh gì ? Chúng ta bằng tuổi .

Đinh Trình Hâm bắt bẻ Mã Gia Kỳ dám xưng anh rõ bằng tuổi . Tống Á Hiên nhịn không được lên tiếng.

Á Hiên : giờ hai đứa bây im không , lo việc chính kìa.

Trình Hâm : à tao quên .

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm quay lại việc chính , tra hỏi Nghiêm Hạo Tường , không nói sẽ tra tấn.

Trình Hâm : Nghiêm Hạo Tường , vì sao lại trốn tránh Lâm Lâm .

Nghiêm Hạo Tường bắt giác giật mình , nhưng nhanh trí lấy lại điềm tỉnh .

Hạo Tường : tôi không có .

Á Hiên : cứng miệng , không nói phải không , hảo Văn ca lên .

Lưu Diệu Văn nghe Tống Á Hiên gọi mình liền ra tay , vật Nghiêm Hạo Tường xuống ghế , Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm nhìn nhau cười.

Trình Hâm : Mã Gia Kỳ đồ nghề trên phòng em lấy xuống đây .

Gia Kỳ : tuân lệnh.

Một chút sau Mã Gia Kỳ đi xuống tay cầm theo một túi nhỏ bên trong là đồ nghề của Đinh Trình Hâm .

Trình Hâm : cho thêm cơ hội , nói hay không .

Nghiêm Hạo Tường nhìn khí thế hùng hậu của bốn người , lại nhìn cái túi đồ nghề của Đinh Trình Hâm không khỏi rùng mình , anh đã từng nghe danh bộ ba Đinh - Tống - Hạ trứ danh một thời như thế nào rồi , nghĩ thôi cũng thấy sợ muốn anh thử nó không cần.

Hạo Tường : nói , tôi nói làm ơn dẹp cái túi đó đi .

Đinh Trình Hâm nhìn bộ dạng của Nghiêm Hạo Tường nhướn mày , không nói cậu hành cho chết luôn , Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ bên cạch thật muốn cười một cái , Nghiêm Thiếu không sợ gì , hôm nay sợ bạn trai nhà hai anh , mất mặt quá.

Trình Hâm : rồi nói đi.

Cả đám ngồi xuống nghe Nghiêm Hạo Tường nói , và nguyên nhân diễn ra sự không tự nhiên của Nghiêm Hạo Tường dành cho Hạ Tuấn Lâm trong mấy ngày nay , là do Nghiêm Hạo Tường phát hiện ra tâm tư của bản thân đối với Hạ Tuấn Lâm không phải bạn cùng chẳng coi cậu là oan gia gì cả , mà là mong muốn cùng Hạ Tuấn Lâm yêu đương .

Trình Hâm : sao nào , cần tụi này giúp không .

Khi nghe được tâm tư của Nghiêm Hạo Tường , Đinh Trình Hâm ý cười hỏi anh cần sự giúp đỡ không , Tống Á Hiên bên cạnh cũng chăm chăm nhìn anh , Nghiêm Hạo Tường nghe thế thật mừng , vốn không biết phải làm sao cưa Hạ Tuấn Lâm , nên muốn trốn tránh đi , giờ thì không cần nữa rồi , có Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên giúp anh , nhất định thuận lợi có người yêu.

Hạo Tường : thế thì cảm ơn hai người nhé.

Gia Kỳ : không gì .

Mã Gia Kỳ đột nhiên lên tiếng , Nghiêm Hạo Tường ý tứ bắt bẻ Mã Gia Kỳ một câu.

Hạo Tường : tao cảm ơn họ , không phải mầy .

Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa chỉ Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm , Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên nhàn nhạt trả lời.

Diệu Văn : như nhau thôi , vì họ và bọn tao là người của nhau.

Hạo Tường : mé..comtro , tao lên phòng đây , ở đây không ổn .

Nghiêm Hạo Tường chửi nhẹ một cái , bỏ đi về phòng tắm rửa , cầm điện thoại lên bấm gì đó rồi thôi.

Bốn người dưới nhà đang cùng nhau thả comtro , không ai ăn tự ăn lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro