Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu nhẹ vào căn phòng của các cậu , Đinh Trình Hâm nheo mắt nhìn về ánh sáng ấy.

Trình Hâm : ưm , sáng rồi à mới có 8h mà ...

Đinh Trình Hâm nhìn đồng hồ một chút rồi lại nằm xuống ngủ , lúc này Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm vì tiếng động lờ mờ lên tiếng.

Á Hiên : sao đấy Trình Trình.

Tuấn Lâm : làm gì mà không ngủ đi.

Đinh Trình Hâm nằm đó ngáp nhẹ một cái , ôm lấy con gấu bông trả lời .

Trình Hâm : sáng quá nên thức , mới 8h mà sáng quá trời.

Hiên, Lâm : ồ mới 8h mà ngủ đi.

Cả ba chìm vào giấc ngủ ngon , mọi lúc sao Tống Á Hiên bật dậy trừng mắt nhìn chiếc đông hồ , quay lại vô mông Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm.

Á Hiên : dậy , dậy đi hai con heo kia.

Trình Hâm : ưm mầy yên cho tao ngủ đi Hiên Hiên.

Á Hiên : ngủ cái đầu hai đứa bây gần 9h rồi trễ bây giờ.

Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm lúc này mới nghe cậu nói của Tống Á Hiên mà tình hồn nhìn nhau rồi nhìn chiếc đồng hồ một cái.

Tuấn Lâm : á ..má ơi gần 9h mà còn nướng.

Trình Hâm : lẹ lẹ , đến trễ Tiêu Lão Sư sẽ phạt mất.

Ba cậu vùn vụt chạy tán loạn thay đồ , phía trên ba cậu um sùm , dưới nhà sáu vị phụ huynh cũng ba anh đang trong phòng bếp nhìn nhau.

Mẹ Hạ : bọn nhỏ làm gì đùng đùng thế .

Mẹ Hạ nhìn Mẹ Đinh và Mẹ Tống hỏi , chưa kịp trả lời thì phía trên nghe tiếng hét của Tống Á Hiên.

Á Hiên : aaaaa

Sáu vị phụ huynh nghe xong tiếng hét của Tống Á Hiên muốn thủng luôn cái màng nhĩ , ba anh thì cảm giác bình thường dạo này nghe nhiều nên quen rồi.

Mẹ Tống : âm thanh con ông kiểu này ai dám lấy nó về chứ để khổ .

Mẹ Tống nhìn Ba Tống than vãn con trai bà , Lưu Diệu Văn đứng gần đó nghe xong mỉm cười .

Ba Tống chỉ biết lắc đầu , cả nhà lại tiếp tục công việc dọn thức ăn ra bàn ,đúng lúc ba cậu từ trên chạy xuống , vẻ mặt hớt hải.

Trình Hâm : lẹ đi hai đứa này.

Hiên , Lâm : đến liền .

Thấy ba cậu chạy nhanh như bị đuổi mẹ Đinh gọi lại.

Mẹ Đinh : nè ba đứa đi đâu đó .

Trình Hâm : đi học ạ , sắp trễ rồi.

Ba cậu luýnh quýnh mang giày vào , còn cả nhà nghe xong cười sặc sụa với ba .

Mẹ Hạ : ba đứa mớ ngủ à.

Mẹ Tống : hôm nay là ngày nghĩ mà , học cái gì không biết.

Ba cậu dừng động tác lại nhìn vào nhà bếp , đầy đủ bá quan trong nhà , có cả ba anh vậy đúng là hôm nay nghĩ rồi.

Cảm giác nhục ơi là nhục không biết làm gì , ba cậu lại làm sáu vị phụ huynh cười một trận nữa .

Trình Hâm : ba mẹ này , có gì đáng cười chứ.

Mẹ Đinh : có chứ , Đinh nhi hôm nay cũng sợ trễ học à , chắc là môn đầu lớp luôn của Tiêu Chiến đúng chứ.

Ba cậu lại gật đầu , mẹ Đinh bảo họ lên thay quần áo xuống ăn cơm trưa ( chưa có ăn sáng ) đã 9h mấy rồi.

Trên bàn ăn toàn là thức ần bọn cậu thích , sáu vị phụ huynh cũng ba anh đã ổn định vị trí , còn ba cậu , nhưng mà cái vị trí nó hơi lạ .

Ba Đinh Tống Hạ ngông gần nhau , tiếp đến là Mẹ Đinh , Mã  Gia Kỳ , chỗ trống rồi đến Mẹ Hạ , Lưu Diệu Văn , Nghiêm Hạo Tường , Mẹ Tống , Đinh Trình Hâm được Mã Gia Kỳ kéo lại ngồi gần , Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm ngồi gần nhau.

Đã thế trong lúc ăn mẹ bọn cậu liên tục gắp thức ăn cho bọn anh như xem bọn cậu không phải con vậy.

Ăn xong bọn cậu định đi chơi thì gọi cho Lý Thiên Trạch nhưng lại không thể đi cùng , Tô Tân Hạo cũng thế đành còn ba cậu.

Đến lúc sửa soạn đi thì mẹ các cậu bảo cho ba anh đi cùng , tại trung tâm thương mại , bọn cậu tung tăng mua hết này đến kia , cầm thẻ mà quẹt quẹt.

Mua đồ cả tiếng đồng hồ thì cả đám cũng mệt nên nghĩ ngơi tại một quán nước , sau đó lại tiếp tục hành trình mua đồ , xem phim .

Tối đến rủ nhau đi ăn nhà hàng , thông báo với sáu vị phụ huynh xong liền vào gọi món.

Tưởng ăn một bữa ngon lành ai dè lại gặp trà xanh , Dương Linh Vi , Lâm Trúc My và Hà Ngọc Thúy cũng ở đó.

Ba cậu mặt liền khó chịu , oan hồn đi đâu cũng gặp thật mắt hứng ăn uống , ba cậu nhìn nhau cười một cái ý nghĩ gì điều hiện lên .

Linh Vi : Gia Kỳ , em có thể ngồi cùng không .

Mã Gia Kỳ cau mày khó chịu định lên tiếng đuổi đi thì , Đinh Trình Hâm lại đồng ý cho cô ta ngồi cùng .

Dương Linh Vi không thích Đinh Trình Hâm nhưng để ngồi cùng Mã Gia Kỳ đành nhượng bộ.

Sau khi ba cô ta ngồi xuống , thì Đinh Trình Hâm nhìn Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm , cả ba cậu miệng cùng một câu khẩu miệng ' làm tôi ăn không ngon , thì đừng hòng ăn ngon '.

Hạ Tuấn Lâm chính là người đầu tiên hành động , cậu ngồi nhích lại gần Nghiêm Hạo Tường , Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên cũng nhích lại hai anh .

Tuấn Lâm : Hạo Tường ~ tôi muốn ăn món cơm trộn kia , nhưng tôi mặc áo trắng trộn sẽ dơ mất , phải làm sao ~.

Hạ Tuấn Lâm tay nắm lấy cổ tay Nghiêm Hạo Tường lắc lắc , vừa nói ánh mắt thỏ nhỏ hướng về phía món cơm kia.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cử chỉ của Hạ Tuấn Lâm ban đầu còn kinh ngạc nhưng khi cậu nắm tay anh lắc lắc nhưng lực nắm bấu vào khá mạnh , nhìn cũng đủ hiểu là bọn cậu lại muốn chơi với bọn họ .

Trúc My : nè tên kia , có tay thì tự làm chứ , Hạo Tường anh ấy cũng mặc áo trắng đó.

Tuấn Lâm : tôi thích vậy đó , rồi sao .

Lâm Trúc My nhìn Hạ Tuấn Lâm làm nũng đòi Nghiêm Hạo Tường làm đòi cho mình bực dọc lên tiếng , Hạ Tuấn Lâm cũng không câu nệ trả lời.

Nghiêm Hạo Tường vẫn không nói gì đơn giản anh lấy phần cơm kia về chỗ mình , từ từ trộn lên xong rồi thì đâu qua cho Hạ Tuấn Lâm.

Hạo Tường : của em ,ngoan ăn đi , đừng cãi phí sức.

Hạ Tuấn Lâm nhận lấy nhìn Lâm Trúc My thách thức một cái rồi ăn phần cơm kia , Nghiêm Hạo Tường thì cũng ăn những món còn lại.
____

Helo 

Chương này khá lại nhạt

À ừm là như thế đó





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro