Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ánh sáng Mặt Trời chiếu vào khe cửa phòng của bọn cậu , vì ba phòng chung một dẫy như nhau.

Tống Á Hiên nhăn mày khó chịu mở mắt ra , lờ mờ nhìn xung quanh , nhận thức ra được đây là phòng bản thân .

Khó chịu một lúc cũng bình ổn , đứng dậy đi vệ sinh cá nhân , mình bản thân trong gương quần áo đã được , thay mới , sạch sẽ thoải mái , nhưng nghĩ mãi không ra bản thân đã thay khi nào.

Nghĩ mãi không thông , Tống Á Hiên lựa chọn bỏ qua cho khỏe dù sau cũng chỉ là bộ đồ thôi mà , thân thể cậu vẫn bình thường có mất cái gì đâu mà nghĩ chi cho mệt.

Vệ sinh xong Tống Á Hiên đi ra khỏi phòng , vừa mở cửa trùng hợp phòng đối diện của Lưu Diệu Văn cũng mở cửa đi ra , bốn mắt nhìn nhau một lúc thì Tống Á Hiên dường như thấy mặt của Lưu Diệu Văn đỏ nhẹ .

Á Hiên : chào sáng .

Tống Á Hiên không thích sự yên lặng nên lên tiếng trước để giải bầu không khí ấy , Lưu Diệu Văn cũng trả lời cậu , còn bảo cậu đi xuống ăn sáng , Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên đi xuống nhà ăn.

Phía nhà ăn Đinh Trình Hâm cùng Hạ Tuấn Lâm  đã ăn phận trên bàn ăn rồi , nhìn thấy Tống Á Hiên liền gọi.

Trình Hâm : Hiên Hiên , lại ăn nè.

Tống Á Hiên đi lại ngồi xuống cùng hai người bạn của mình , Lưu Diệu Văn tay bưng thức ăn sáng ra cho Tống Á Hiên khiến cậu ngạc nhiên.

Diệu Văn : cho cậu .

Á Hiên : à ừm ..cảm ơn.

Diệu Văn : hai người kia đâu ?.

Tuấn Lâm : ở ngoài sân .

Lưu Diệu Văn nhận được câu trả lời lời của Hạ Tuấn Lâm liền bỏ đi ra ngoài , hiện tại trong bàn ăn chỉ còn ba người bọn cậu , Hạ Tuấn Lâm liền muốn hỏi chuyện đêm qua .

Tuấn Lâm : ê hôm qua sau ba đứa mình về được vậy , rõ sáng tao tìm không có con xe của mầy á Trình Trình.

Đinh Trình Hâm nghe đến đây thoáng giật mình , tuy đêm qua cậu sỉn rất nhiều nhưng sáng lại rất tỉnh táo , từng hình ảnh đêm qua của bản thân làm ra điều hiện lên trong đầu khi nghe Hạ Tuấn Lâm nhắc đến , phút chốc làm cậu đỏ cả mặt.

Tuấn Lâm : Trình Trình mầy biết đúng không ?

Trình Hâm : tao...tao.

Đinh Trình Hâm ngại ngùng không thể nói ra , thì tiếng nói của Mã Gia Kỳ ở phía sau vang lên.

Gia Kỳ : là tụi này đưa về.

Đinh Trình Hâm thì chỉ ngại khi nhắc đến chuyện hôm qua , còn Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm há mồm không tin.

Tuấn Lâm : không thể nào , mấy anh làm gì tốt đến mức ấy .

Hạ Tuấn Lâm vốn không muốn tin nói thẳng là không chịu tin , Đinh Trình Hâm lúc này cũng đành lên tiếng.

Trình Hâm : là họ đưa về thật .

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên nghe xong đôi mắt nhìn Đinh Trình Hâm , nhận được ánh mắt chân thật của cậu thì cả hai mới chịu tin.

Á Hiên : không ngờ mấy anh cũng tốt như vậy , tôi còn tưởng chuyện gì có hợi mấy anh mới làm chứ.

Hạ Tuấn Lâm cũng gật đầu đồng ý lời nói của Tống Á Hiên nhưng liền khự lại , bỗng dưng nhớ ra gì đó , cậu đứng dậy đi lại chỗ Mã Gia Kỳ.

Tuấn Lâm : đêm qua bọn tôi say lắm đúng không .

Gia Kỳ : ừm say lắm.

Tuấn Lâm : vậy ba anh cùng đưa về.

Gia Kỳ : à ừ.

Tuấn Lâm : chung một xe.

Gia Kỳ : không tách lẽ , tôi đưa Đinh Trình Hâm , Tường ca nó đưa cậu , Văn ca đưa Tống Á Hiên.

Mã Gia Kỳ vừa nói xong liền nhìn thấy ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm có ánh muốn giết người , Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn từ ngoài đi vào .

Chưa kịp nói gì thì Nghiêm Hạo Tường đã bị Hạ Tuấn Lâm nhào đến xô ngã , cả đám không kịp hiểu gì .

Hạo Tường : á đau..tên này cậu bị gì đấy.

Nghiêm Hạo Tường bị đè lên nền đau nên la lên , tay đẩy Hạ Tuấn Lâm xuống , nhưng Hạ Tuấn Lâm không hề muốn cứ cố định trên người anh , ngồi đó mà đánh.

Tuấn Lâm : anh hôm qua là người lột đồ tôi đúng không...đánh chết anh.

Tống Á Hiên nghe Hạ Tuấn Lâm nói vậy cũng chợt nhớ ra bản thân cũng bị người ta thay đồ giùm , người đưa cậu về theo lời Mã Gia Kỳ nói là Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên cũng như Hạ Tuấn Lâm nhào đến cắn cho Lưu Diệu Văn một cái đau điếng.

Diệu Văn : á...Tống Á Hiên cậu làm cái quái gì vậy , đau...tự nhiên cắn tôi.

Á Hiên : tên gian manh lợi dụng lúc tôi say làm càng , cắn chết anh.

Thấy đám bạn như vậy hai người kia lại can nhưng cũng vô ích , đã thế còn vạ lây nữa chứ Mã Gia Kỳ lỡ tay đẩy Đinh Trình Hâm một cái , Đinh Trình Hâm không nhịn được bỏ mặt chuyện ngại ngùng đêm qua mà vố cho Mã Gia Kỳ một tay.

Cả đám cứ dính nhau loạn xa , ôm nhau mà lăn lộn một lúc sau cũng chịu buôn nhau ra mà đi học.

Hôm nay tiết học đầu là của Tiêu Chiến chứ không thôi còn lâu bọn cậu mới buôn.

________
Cốt truyện mất rồi nên khúc sau không được hay.

Chanh sẽ viết tiếp như chắc là không hay vì bản đề cương cốt truyện mất rồi nên diễn biến sẽ vừa viết vừa nghĩ, mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro