Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường hiện tại đang rối tung rối loạn với con người kia , ngày thường tuy Hạ Tuấn Lâm có quậy có phá và bướng bỉnh nhưng không hề nháo nhào .

Nhưng hiện tại khi say lại nháo nhào trên xe anh như thế này chứ , cả con xe yêu thích của anh đang sắp hư đến nơi rồi.

Hạo Tường : Hạ Tuấn Lâm em ngồi yên cho tôi.

Nghiêm Hạo Tường chịu không nổi liền nhắc nhở người kia , nhưng anh đã sai lầm rồi , Hạ Tuấn Lâm vốn không hề nghe.

Hạo Tường : Hạ Tuấn Lâm , em ngồi yên không tôi đè ra ăn đó .

Hạ Tuấn Lâm liền ngồi yên phăng phắc , tuy cậu say nhưng vẫn hiểu nghĩa câu nói của anh .

Về đến nhà chỉ thấy trống không xe cũng chỉ có chiếc của anh , Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn vẫn chưa chở hai người kia về rồi .

Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi lôi lôi kéo kéo Hạ Tuấn Lâm lên phòng ngủ , đặt cậu lên giường định lột giầy cho cậu thì khự lại.

Hạo Tường : tại sao mình phải làm thế chứ .

Quay lưng bỏ đi mở cửa ra khỏi phòng  , mặc kệ người trên giường vẫn còn y bộ đồ nằm đó.

Một lúc sau cánh cửa lại một lần nữa được mở ra , Nghiêm Hạo Tường tay cầm theo chậu nước nóng và ly nước giải rượu đi vào .

Hạo Tường : Nghiêm Hạo Tường ơi Nghiêm Hạo Tường mầy là nghe lời anh dâu chăm sóc tốt cho họ thôi , chứ mầy tiệt đối không phải là thích em ấy hiểu không .

(Không thích mà xưng em 😑)

Rõ ràng là quan tâm sợ người ta khó chịu nên liền lấy nước và nước giải rượu cho người ta , nhưng lại không dám nhận là bản thân đang thương thầm oan gia.

Nghiêm Hạo Tường đỡ Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy uống ly nước giải rượu , xong liền để y chỗ cũ , tay đưa lên cởi chiếc áo khoác của cậu ra .

Lấy khăn lau mặt cho cậu , vệ sinh sơ cho Hạ Tuấn Lâm xong Nghiêm Hạo Tường đứng dậy rời đi thì tay bị nếu lại.

Hạo Tường : Hạ Tuấn Lâm , em bỏ tay ra cho tôi về phòng chứ.

Hạ Tuấn Lâm tay nắm chặc tay Nghiêm Hạo Tường , miệng thì thầm.

Tuấn Lâm : Nghiêm Hạo Tường chết tiệt , đồ oan gia khó ưa .

Hạo Tường : em bảo ai khó ưa hả .

Nghiêm Hạo Tường mặt mũi nhăn nhó nhìn người say sỉn đang nắm tay mình đung đưa, còn bảo mình khó ưa kia .

Hạ Tuấn Lâm nắm tay Nghiêm Hạo Tường khúc khích cười cười , buôn miệng trả lời.

Tuấn Lâm : Là Nghiêm Hạo Tường khó ưa a~~.

Âm thanh cuối được Hạ Tuấn Lâm nhẹ giọng ngân dài ra , làm Nghiêm Hạo Tường nghe xong tâm tình muốn nỗ tung , thật sự rất êm ái.

Hạo Tường : tại sao lại khó ưa.

Nghiêm Hạo Tường không còn cau có như khi nãy nữa , sau khi nghe âm thanh nhẹ nhàng kia liền thích thú hỏi tiếp người kia.

Hạ Tuấn Lâm nghe hỏi liền lên tiếng uất ức mà trả lời.

Tuấn Lâm : anh ta dám dành đồ với tôi , còn dám vỗ mông tôi , còn chọc nóng tôi , rất là đáng ghét hứ...

Nghiêm Hạo Tường nghe xong miệng cong như trăng liềm , nụ cười thập phần vui vẻ.

Hạo Tường : thì ra em là người dành đồ với tôi hôm đó , nhưng tôi không hề vỗ mông em biết chưa , trễ rồi buông tay ra ngủ đi , đồ thỏ ngốc.

Lời nói của Nghiêm Hạo Tường không biết Hạ Tuấn Lâm có nghe hay không , nhưng hiện tại cách tay của anh dần dầm được nới lỏng.

Hạ Tuấn Lâm khuôn mặt thanh tú , đôi mắt nhắm nghiền ngủ say , hơi thở nhẹ nhàng điều điều , Nghiêm Hạo Tường lại nở nụ cười tươi hơn khi nãy .

Kéo chăn lên đấp cho Hạ Tuấn Lâm , sau đó rời đi .

_______

Tại Mỹ.

Thời điểm hiện tại Bốn vị caca vừa xuống máy bay đã tức tốc về biệt thự Hạ gia .

Đến nơi vào trong biệt thự không chỉ có mình Bama Hạ Tuấn Lâm còn có Bama Đinh Trình Hâm và cả Tống Á Hiên cũng có mặt.

All caca : chào dì dượng.

Hạ mama : khách sáo làm gì ngồi đi.

Bốn vị ca ca liền ngồi xuống ghế , họ cùng nhau hàn huyên tâm sự , trong lúc đó Vương Nguyên có hỏi họ muốn về thăm bọn nhỏ không .

Dù sau cũng đã hai năm rồi chưa về , tất cả bame điều nhớ bọn nhỏ rồi , nên nhân dịp này về nước thăm mới được.

Gọi điện định thông báo cho bọn cậu biết nhưng cả buổi chẳng ai bắt máy cả .

Bó tay nên đành nào về tạo bất ngờ luôn vậy , họ nào biết con trai học hiện tại đang bên cạnh oan gia mà mè nheo.

______

Haixxx bí quá .

Mọi người cho xin ít sao đi ạ .

Mặc dù không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro