Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Lần đầu chạm mặt >

Trường ĐH Phong Tuấn , nổi tiếng là ngôi trường có nhiều kinh nghiệm , học sinh ra trường toàn loại giỏi .

Các doanh nhân , nhà giàu điều muốn con mình vào học ngôi trường này , Đinh gia và Tống gia cũng thế.

Hai người con trai của họ hiện tại đang học trường này , thành tích xuất sắc nhưng quậy phá không ít.

Trong trường không ai không biết bộ đội Đinh Tống chứ danh đó chứ , Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên là bạn thân từ nhỏ suốt cả quá trình lớn họ chưa hề tách ra .

Họ còn một người bạn nhưng hiện tại đang học ở Mỹ , Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên ở chung một nhà .

Và cảnh mỗi sáng thức dậy là như kiểu kinh điển  , ở ngôi biệt thự màu trắng kia có một hai người Mặt Trời lên đến mông rồi còn ngủ nướng.

Vương Nguyên : Đinh nhi , Tổng nhi ...THỨC DẬY ĐI TRỜI SÁNG RỒI ".

Giọng thét kinh hồn khi nãy là của anh họ hai cậu , Vương Nguyên phu nhân nhà Vương gia nóc nhà của đại ca Vương Tuấn Khải.

Trình Hâm : ư...cho bọn em ngủ tí nữa , một tí nữa thôi ".

Đinh Trình Hâm thò cái đầu ra khỏi chăn không hề mở mắt mà nói , xong rồi lại ngủ tiếp.

Vương Nguyên :hảo...ta cho hai mi ngủ tiếp , an tâm đi , ta sẽ gọi cho 2 dì bảo tụi mi muốn sang Anh học , chán Trung Quốc rồi ".

Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm bật dậy như một cái lò xo , chạy thật nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Gì chứ hai cậu không muốn qua anh học đâu , ở đâu muốn đi đâu đi muốn làm gì làm , qua Anh có bama hai xậu ở đó.

Làm sao thoải mái đi bad , phá trường chứ , nghĩ thôi còn không dám nghĩ.

Vương Nguyên nhìn hai đứa em mình như thế không nhịn được cười , ba năm trước bama hai cậu đi Anh đã gửi lại cho Nhị ca như anh nuôi.

Tầm năm phút sau cả hai ăn mặt chỉnh tề đứng ngai bàn ăn nhìn vị Nhị ca đáng mến ung dung thưởng thức món ăn do lão công làm.

Vương Nguyên : không định ăn à , sao đứng hoài thế .

All : ăn chứ.

Hai cậu lập tức ngồi xuống ngấu nghiến thức ăn , vị Đại ca cũng là lão công của Vương Nguyên - Vương Tuấn Khải tay cầm ly sữa từ bếp bước ra.

Tuấn Khải : của em bảo bối .

Vương Nguyên : cảm ơn anh lão công.

Á Hiên : e hèm..bọn em còn sống.

Trình Hâm : cũng không tàn hình , đừng sô ân ái.

Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm cùng nhau lên  tiếng  , ở nhà có sáu người mà chỉ có hai cậu là cẩu độc thân .

Suốt ngày ăn cơm tró và đường mật của hai nhà Đại ca Nhị Ca Khải Nguyên , Tam ca Tứ ca Thiên Hoành đã ngán đến tận cổ rồi .

Vương Nguyên : ranh tị à.

Đúng là hai cậu có tí ranh tị nha , vì hai lão công nhà này cưng bảo bối kinh khủng luôn .

Khỏi nói chi xa nhìn trước mặt đi thì biết , Đại ca người đeo tạp dề , tay cắt thịt cho Nhị ca , miệng thì thổi cho nguội .

Nhìn vậy ai nghĩ đó là chủ tịch Vương Thị , tập đoàn thời trang lớn nhất chứ.

Trình Hâm : bọn em xong rồi đi đây.

Á Hiên : tạm biệt đống cơm tró.

Hai cậu nói xong vụt một cái ra khỏi nhà , leo lên chiếc Lamborghini mẫu mới.

Đinh Trình Hâm chờ Tống Á Hiên đến trường nhưng đi được nữa đường thì gặp chuyện.

Cậu vừa bẻ lái để quẹo thì đâm bào chiếc xe khác , đó cũng là Lamborghini mẫu mới bản giới hạn như cậu.

Trình Hâm : mọe hở xe mới của lão tử.

Đinh Trình Hâm tức giận đùng đùng đi xuống xe., tuy cậu có nhiều xe nhưng đây là chiếc có mẫu mà cậu thích vì phía bản gắn có hình như hồ ly.

Tống Á Hiên thấy thằng bạn thân của mình tức giận , liền biết sắp có chuyện nên đi nhanh theo.

Trình Hâm : nè tên lái xe bước ra cho lão tử .

Trên xe bước xuống là một thiếu niên vở tuổi hai cậu , vị thiếu niên đó khuôn mặt khá ung dung như bản thân chưa làm gì.

Trình Hâm : nè tên kia , cậu lái xe kiểu mô tê gì thế hả , đâm vào đứa con yêu của tôi rồi nè.

? : cậu có biết bản thân đang nói chuyện với ai không hả.

Trình Hâm : biết sao không , nói với người chã nhẽ nói với cẩu sao .

? : cậu ...dám nói chuyện với Lưu Diệu Văn tôi như thế .

Trình Hâm : mặc kệ anh tên gì , đền xe cho tôi .

Diệu Văn : nè cậu đừng có mà ngang ngược , rõ là cậu sai trước nha , có đọc cái quy luật lái xe không thế .

Trình Hâm : lão tử không cần biết , đền cho lão tử không thôi tôi đánh anh chèm bẹp ở đây đó.

Diệu Văn : đồ ngang ngược , tôi không sai tôi không đền.

Thấy Đinh Trình Hâm xoắn tay áo lên Tống Á Hiên liền nắm tay cậu vuốt lưng an ủi , chứ không có án mạng à.

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó , khi Đinh Trình Hâm nguội ngoai được tí thì người nỗi giận lên là Tống Á Hiên.

Diệu Văn : cậu không những ngang ngược mà còn là não cá không kiến thức.

Câu nói của Lưu Diệu Văn chính thức làm Tống Á Hiên nỗi nóng , nói gì nói đừng động chạm đến con cá.

Vì biệt danh của cậu là cá đặt biệt rất thích ăn cá nên nói gì cậu cũng bỏ qua nhưng dám động đến cá chỉ có đường te tua.

Á Hiên : tên kia nói gì thì nói mắc mớ gì chửi con cá hả , tôi đập chết anh aaaaaa.

Tống Á Hiên buôn Đinh Trình Hâm ra nhảy lên người Lưu Diệu Văn đu bám , cậu ra sức cắn vào vai anh một cái.

Diệu Văn : á đau , cậu bị điên à , buôn ra đau chết bổn công tử rồi , aaaa Mã ca ra tiếp tay lôi tên điên này coi.

Trên xe bước xuống một người nữa đó là Mã Gia Kỳ , anh đi lại lôi cổ Tống Á Hiên ra khỏi người Lưu Diệu Văn.

Gia Kỳ : cậu còn hơn cả Sáu Cân nhà tôi , lợi hại.

Diệu Văn : đau chết tôi rồi , cậu là cẩu sao.

Á Hiên : ừ , có tin tôi xé anh ra luôn không hả.

Gia Kỳ : bỏ đi Văn ca , trễ giờ rồi , đứng đây tí lỗ tai đâu mà nghe phu nhân ở nhà hét.

Lưu Diệu Văn nghe Mã Gia Kỳ nói vậy cũng đành quay lưng bỏ đi , Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm hậm hực la lói rồi cũng lên xe đi học.

_______

Hehe Niên đã trở lại và ăn hại gắp đôi.

Nói chứ sau bao ngày bế quan và nằm viện  thì muốn viết lại truyện.

M.n ủng hộ cho Niên nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro