Chương 1:Hàng Xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ dành cho tuổi Teen ,truyện học đường,phù hợp với các bạn tuổi TEEN

...........

Chào các bạn!

Tôi tên là Nguyễn Hoàng Hà Vân,tôi là một học sinh THPT.Tôi năm nay mới 16 tuổi,tôi là một người khá nổi tiếng trong trường.Vì tôi có một vẻ ngoài khá nổi bật,kèm theo là tôi học rất giỏi.Tôi nhiều lần được cử đi thi đội tuyển cấp thành phố,v.v.Bên cạnh đó tôi có một người anh trai cũng bằng tuổi tôi,anh ấy cũng không kém cạnh tôi là bao.Là một nam thần trong trường thì nhan sắc của anh ấy cũng rất chi và này nọ,học lực của anh ấy cũng rất giỏi,có thể là giỏi nhất trường.

Vì là anh em sinh đôi nên chúng tôi rất giống nhau ,có nhiều người trong trường thường gọi bọn tôi với cái tên là "anh em thiên tài".Và việc này là do chúng tôi được thừa hưởng từ bố mẹ của mình,nhan sắc thì từ mẹ,còn tri thức là từ bố. Hiện tại thì tôi và anh tôi đang học ở Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Hiện tại thì tôi đang ở nhà và trên phòng mình đọc sách.
"Vân ơi,xuống đây anh nhờ cái"
Đó là giọng của anh hai tôi.Tôi nghe vậy thì cũng đáp lại anh.
"Vâng ạ,em xuống ngay"
Nói xong thì tôi cũng ra khỏi phòng mà đi xuống xem thử anh kêu tôi cái gì .

Anh tôi đang ngồi trên Sofa ở ngoài phòng khách ,khi thấy tôi xuống thì anh mới ngoắc tôi lại đây.Tôi đi đến thì anh đã đưa cho tôi một hộp đựng gì đó mà nói:
"Anh nhờ mày đưa cái này sang cho nhà hàng xóm mới chuyển đến đây ở,cũng làm quà gặp mặt luôn".Tôi nhìn anh tôi đang gãi đầu cười mà bất giác thở dài.
"Anh nấu ăn nhé,em sang đưa cho người ta đây".Nói xong thì tôi cũng đi luôn mà mặc kệ anh trên đầu đang có mấy dấu chấm hỏi.

Hiện tại thì tôi đang đứng trước cửa nhà người hàng xóm mới mà nhấn chuông.

Reng...Reng...Reng..

Sau khi đứng một hồi lâu mà chờ đợi,tôi tưởng hàng xóm đã đi rồi mà định đi về nhưng ai mà ngờ được có người ra mở cửa .

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên,tôi bất giác mà quay lại nhìn,chàng trai ấy cũng theo phản xạ mà nhìn lại tôi.Hai ánh mắt chạm nhau.Tôi bất giác mà làm rơi hộp đồ xuống đất,con ngươi mở tròn nhìn về chàng trai trước mắt mình.Có vẻ là anh chàng đó cũng phát hiện ra tôi đang ngạc nhiên khi nhìn anh ấy.
Anh ấy liền quơ quơ tay trước mặt tôi và nói:
"Nè cậu,nè cậu.."
Tôi vẫn cứ ngơ ngác nhìn anh ấy nhưng không biết rằng anh ấy đang khá tức khi tôi không chú ý.Anh liền nói to:
"NÈ!"
Tiếng nói của anh ta vang lên làm tôi khá là giật mình,anh thấy tôi đã có ý thức trở lại liền đưa tay ra ý muốn đỡ tôi dậy.

Tôi cũng thuận theo mà nắm lấy tay anh mà đứng dậy,tôi phủi phủi quần áo còn anh ta thì đứng nhìn tôi.Anh liền hỏi:
"Cô là con gái nhà ai mà lại sang bấm chuông nhà tôi inh ỏi thế,thật là điếc tai mà"
Nói xong thì anh liền xoa xoa cái tai,tôi nghe vậy thì cũng nói:
"À,em là hàng xóm cạnh nhà anh.Anh trai của em nhờ em sang đưa đồ cho anh để cho biết mặt nhau sau này khỏi phải bỡ ngỡ"
Tôi vừa nói vừa gãi đầu,tôi cảm thấy thật là sượng trân.Không khí cứ khựng lại như vậy,tôi cũng không biết nói gì trong trường hợp này nên tôi liền cầm chiếc hộp lên đọc trên đó ghi gì.Tôi liền đọc tên người nhận.
"Anh là Trần Lê Công Vinh.."...

Khoan,khoan....Hình như là có gì đó sai sai.Là Công Vinh,đây không phải là crush của tôi sao!Tôi liền hồi tưởng và nhìn mặt của anh.Đúng là y hệt nhau,nhưng chỉ khác mỗi cái biểu cảm.Tôi liền dúi vào tay anh cái hộp và sử dụng hết chức năng của chân mà chạy về nha hết vận tốc của mình.Chạy đến cổng tôi liền dừng lại mà thở hồng hộc như mới gặp ma,vừa thở tôi vừa đi vào nhà,bước vào trong nhà tôi liền nhanh chân mà chạy lên phòng của mình mà đóng của một cái khiến cho anh trai của tôi đang nằm trên sofa không khỏi bất ngờ.

Trên phòng tôi không ngừng thích thú mà nhảy cẫng lên,không ngờ lại có thể gặp lại crush của mình ,lại là nhà hàng xóm bên cạnh khiến tôi không ngừng cười thầm trong lòng.

Bên chỗ anh hiện tại đang cảm thấy khó hiểu tại sao cô lại có thể chạy nhanh như vậy,vừa đi vừa thắc mắc.
Anh liền chú ý vào hộp hàng và mở nó ra,bên trong chiếc hộp là một cái dây giun kèm theo là một tờ giấy .Trên đó ghi chữ "Còn Cái Nịt",đọc xong anh liền bật cười thành tiếng.Nhà hàng xóm này đúng là thú vị đấy,tặng quà này chắc có căn lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro